Chương 9: Chứng kích ứng

147 17 3
                                    


Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ hắn, đang muốn đuổi hắn mau biến đi, bỗng ập đến một trận như điện giật chạy khắp toàn thân.

Cảm giác kích thích này chạy dọc từ cột sống lan tràn ra khắp cơ thể khiến Hoàng Tuấn Tiệp gần như mất sức, hô hấp cũng từ từ trở nên dồn dập, cần cổ trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ.

Tin tức tố trên người cậu giương nanh múa vuốt tràn ra, hương thơm ngọt ngào tùy ý, như một đoá hoa đột nhiên nở rộ.

Tin tức tố của Hoàng Tuấn Tiệp quá mãnh liệt, Hạ Chi Quang như bị trêu chọc, dục vọng chiếm hữu ác liệt trong xương Alpha không khỏi ngo ngoe rục rịch. Ánh mắt hắn không cẩn thận lướt qua vùng da sau cổ của Hoàng Tuấn Tiệp.

Một mảnh trơn bóng trắng nõn.

Bản năng nói cho hắn biết, Omega này chưa từng bị đánh dấu, đại não như bị nhấn một nút lệnh.

Nén lại kích động đang điên cuồng kêu gào trong máu, Hạ Chi Quang tránh đi ánh mắt, chần chờ hỏi: "Có phải cậu... ?"

Hắn còn chưa nói hết câu, vừa nói chuyện, hơi thở thuộc về Alpha lập tức trở nên vô cùng có cảm giác tồn tại. Hoàng Tuấn Tiệp đè xuống ý muốn nhào vào người hắn.

"Tôi vào nhà vệ sinh."

Cậu ném lại câu này liền vội đi vào nhà vệ sinh.

"Chờ đã." thấy Hoàng Tuấn Tiệp dừng bước chân, Hạ Chi Quang ngừng một lát, giọng nói so với lúc nãy khàn hơn mấy phần: "Tôi đi cùng cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp biết mình đang trong thời điểm nguy hiểm, đi một mình có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có một Alpha đi theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cậu không rảnh lo chuyện khác, vội vàng gật gật đầu.

hc đi theo phía sau cậu, hai người vẫn duy trì khoảng cách một mét an toàn.

Nhưng mà, dọc đường đi cho dù đủ loại tin tức tố của mọi người lan tràn trong không khí cũng không thể ngăn được cảm giác tồn tại mãnh liệt của Hạ Chi Quang. Loại cảm giác này rất khủng bố, không có cách nào ngăn lại sức hấp dẫn khiến cả người Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng. Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh chân Hoàng Tuấn Tiệp bước hơi loạn, lúc đẩy cửa thiếu chút nữa thì té ngã.

Cậu mới vừa phân hóa, kỳ phát tình đều không cố định, để dự phòng, dù không có việc gì Phó Viện cũng nhắc nhở cậu mang theo thuốc ức chế.

Hoàng Tuấn Tiệp sờ đến thuốc ức chế trong túi quần liền thở phào nhẹ nhõm, khó có một lần cảm thấy nghe lời mẹ nói lại hữu dụng như vậy .

Cậu lấy thuốc ra, đang cân nhắc xem thứ này dùng như thế nào, trượt tay một cái, không cẩn thận làm rơi bình thuốc ức chế còn nguyên vẹn xuống đất.

Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng mắng một tiếng.

Cậu cúi xuống nhặt thuốc ức chế lên. Hạ Chi Quang đang đứng ở cách vách bên ngoài, nghe thấy động tĩnh này thuận miệng hỏi cậu một câu.

Hoàng Tuấn Tiệp hàm hồ nói không có việc gì.

Hạ Chi Quang chờ cậu dùng thuốc ức chế, đợi nửa ngày, tin tức tố thuộc về Omega trong không khí cũng không tiêu tan đi, ngược lại còn nồng nặc hơn, hắn nhịn không được hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Quang Tiệp - Tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ