Đừng sợ

91 11 0
                                    


Hạ Chi Quang hơi giật mình.

"Lúc chiều, em không nên nói những lời đó." Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Sau này em cũng sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa."

Cho dù là vì cậu lo lắng, hay do không xác định được tương lai, nhưng cứ vậy mà nhắc đến việc chia tay trước mặt Hạ Chi Quang, đúng thật là cậu không đúng.

"Em cũng đã suy nghĩ, coi như không thể ở cùng một thành phố, cũng có thể ở thành phố kế bên." Hoàng Tuấn Tiệp dừng một lát: "Thật ra em...."

Cậu muốn nói đến chuyện ba mẹ mình, mà ngẫm nghĩ lại, thật ra việc này không cần thiết lắm.

Hạ Chi Quang không phải người ba cậu chỉ gặp được mấy lần, cũng không phải là Phó Viện. Nói lung tung ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Cứ coi như cuối cùng yêu xa thật cũng không sao cả." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ngày nào em cũng sẽ tới tìm anh."

Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm sáng lên ánh nước, không nháy mắt nhìn hắn.

Đã là yêu xa, sao có thể gặp mỗi ngày?

Hạ Chi Quang nghe cậu nói không ăn khớp tí nào, không biết có phải cậu say rồi hay không? Dù sao cậu uống bia rượu cũng không thể hiện lên mặt, bên tai chỉ hơi đỏ lên một chút.

Lúc tới đây, Hạ Chi Quang cũng đã nghĩ tới việc nên nói cái gì với Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nói bừa một tràng như thế, không hiểu sao cơn giận lúc nãy của hắn đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Mấy lời uy hiếp hay chất vấn vừa rồi, hắn không muốn nói câu nào với Hoàng Tuấn Tiệp nữa.

"Em cũng biết, phải học cho thật giỏi." Hoàng Tuấn Tiệp nói đến đây, dừng lại.

Thật ra cậu đã hơi say rồi, không nhịn được cảm thán một câu xuất phát từ nội tâm: "Anh nói xem, tại sao sách lại khó đọc như vậy chứ? Ngày nào em cũng đọc đến muốn khóc, điện từ trường là thứ cho người học hả? Em cũng đâu phải điện tích, làm sao biết nó muốn lăn đến hướng nào?"

Hạ Chi Quang cười một tiếng.

Ngay sau đó, hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ lướt qua bên mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu có thể cảm giác được bàn tay Hạ Chi Quang nhéo má của cậu, một tay khác dịu dàng gõ nhẹ gáy cậu.

"Còn nói không ngốc?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến đây, biết hắn không còn giận nữa rồi.

Thả lỏng xuống, cậu không nhịn được dùng má dụi vào tay Hạ Chi Quang. Có lẽ vì nghe câu hỏi trêu của hắn, lại thêm có men rượu, không hiểu sao Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hơi oan ức: "Đâu phải đầu óc của ai cũng dùng tốt như anh. Ít nhất em còn biết điện từ trường, anh đi hỏi da đen xem, có khi cậu ta nghĩ anh đang nói đến chợ thực phẩm* gì đó chứ."

*Chợ thực phẩm 菜市场 [ cài shìchǎng ] phát âm nghe gần giống Điện từ trường 电磁场 [ diàncíchǎng ], sao nói xấu bạn với bồ vậy em 😢

Bởi vì tập huấn, da đen đã không còn ở Nhất Trung nữa.

Hạ Chi Quang nghe đến đó, buồn cười hỏi: "Em thừa dịp da đen không có ở trường, vu khống người ta hả?"

Quang Tiệp - Tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ