Em sau này

72 10 0
                                    


Âm điệu của cậu rất bằng phẳng, trong lời nói còn mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Dáng vẻ cũng không tính là quá tức giận, nhưng giọng điệu lạnh nhạt của cậu, so sánh với Hoắc Hằng đang co quắp, hiệu quả ở hiện trường tương đối chấn động.

Đám thiếu niên bất lương bên Tam Trung ngơ ngác một lúc, chợt nhận ra đây đâu phải cuộc chiến một chọi một.

Bọn họ là kéo bè kéo phái đến đánh nhau mà.

Tuy rằng mục tiêu ban đầu là đám da đen, lúc này không hiểu tại sao lại bay ra một Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp là Nhất Trung, hơn nữa còn đánh ngã cả Hoắc Hằng, như thế suy ra, Hoàng Tuấn Tiệp chính là kẻ địch.

Mấy nam sinh quan hệ tốt với Hoắc Hằng không nhìn nổi trước, không biết ai la lên một tiếng, cả đám xông tới Hoàng Tuấn Tiệp.

Vừa nãy Hoàng Tuấn Tiệp mới đánh Hoắc Hằng một trận tơi bời, cơn giận bùng lên cũng đã phát tiết đủ. Cậu lùi thẳng về phía sau, không có ý định hỗn chiến với đám người này.

Nhưng suy nghĩ và tình cảnh trước mặt lại chẳng hề giống nhau, thừa dịp hỗn loạn, Hoắc Hằng bò dậy từ dưới đất, trên mặt xẹt qua vẻ u ám. Da đen thấy trên người Hoắc Hằng có ánh sáng loé lên, không kịp chạy tới, chỉ có thể lớn tiếng cảnh báo: "Dao! Cậu ta có dao!"

Những vẫn muộn.

Bàn tay trái Hoàng Tuấn Tiệp bị mũi dao đâm vào, giọt lớn giọt bé máu thuận theo da thịt trắng nõn chảy xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngờ tới, Hoắc Hằng còn có sức lực đứng lên.

Nhìn Hoắc Hằng như chó điên nhào đến, Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngẩn ra. Không chỉ cậu, người xung quanh cũng không ai phản ứng kịp.

Thấy máu và không thấy máu là hai việc mang ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, bình thường học sinh cấp ba hỗn chiến chẳng ai cố ý mang theo dao cả. Có dao rất dễ xảy ra chuyện lớn, nghiêm trọng hơn còn thể gây ra việc liên quan đến mạng người.

Vả lại diện tích vết thương trên tay Hoàng Tuấn Tiệp nhìn qua trông rất đáng sợ.

Hoắc Hằng cầm dao, xì xì cười: "Mày thử giả ngầu tiếp xem? Sao không nói gì đi? Không lẽ mày sợ máu à?"

Hoàng Tuấn Tiệp nâng mí mắt, giơ cái tay đang chảy máu lên, thình lình đập vào mặt hắn.

Xoang mũi Hoắc Hằng nóng lên, mới ý thức được máu mũi của mình đang chảy.

Hoắc Hằng khổ sở che mũi, Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế, vẩy tay trái bị thương của mình một cái, cười như không cười nói: "Mày nói ông sợ máu đấy à?"

Phối hợp với vết máu cậu vừa vẩy xuống đất, câu trào phúng này có thể xem là rất xuất sắc.

Hành động này của cậu đã bùng lên trọn lửa giận của Tam Trung. Thấy Tam Trung sắp đến "tiếp đón" Hoàng Tuấn Tiệp, da đen vừa mắng vừa bước lên: "Ê lông hồng cậu mau cử động đi chứ! Cậu xem đủ chưa?"

Nhìn thấy da đen xung phong lên, một đám anh em đi sau hắn cũng gia nhập hỗn chiến.

"Cái bà mẹ nhà mày, giáo bá của bọn tao mà tụi bay cũng dám đụng, bọn tao đã đồng ý chưa?"

Quang Tiệp - Tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ