Thay đổi ?

440 39 0
                                    

3 giờ sáng, Lee Minhyung vậy mà vẫn chưa trở về kí túc xá. Hyeonjoon vì thiếu hơi người yêu nên em trằn trọc không ngủ nổi, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ lại lời Minhyung nói trước khi đi, hắn bảo là đám bạn chơi chung từ nhỏ nay lên Seoul cùng lập nghiệp, nên mới gọi hắn tới chúc mừng chúng nó thôi, chính vì thế em cũng không cản được hắn, dù sao thì cũng là bạn bè từ nhỏ, sao em có thể bắt hắn ở nhà được chứ.

Chỉ là gần đây tần suất đi chơi đêm của Minhyung hắn tăng lên đáng kể, thậm chí là rất nhiều ấy chứ. Ngày nào hắn cũng có hẹn với đám bạn, có hôm vừa kết thúc trận đấu đã mất tích không thấy đâu rồi.
Hắn phải đi tới 3 - 4 giờ, thậm chí có hôm phải tận sáng hôm sau mới thấy Minhyung ló đầu về. Những lần như vậy, Hyeonjoon đều thức đợi hắn, đợi đến mức mắt không mở lên nổi nữa mới thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dậy. Cứ như vậy mấy đêm liền, hắn ra ngoài ăn chơi ngủ ngon nhà bạn, em ở kí túc xá đợi hắn về mà thiếu ngủ, tinh thần mệt mỏi.

Không phải Hyeonjoon không đề cập đến chuyện này, em và Minhyung đã từng nói chuyện về vấn đề này rồi, gần đây nhất còn cãi nhau um sùm về việc này nữa.

"Hôm nay mày ở nhà với tao một hôm đi, dạo này mày cứ đi mãi thế."

"Tao đã nói hôm nay tao có việc mà, hôm khác tao ở nhà với mày, ngoan."

Minhyung không nhanh không chậm đáp lại em, mắt thậm chí không liếc Hyeonjoon dù chỉ một cái, giờ hắn còn bận chăm chút quần áo chỉn chu nữa sao ?

"Hôm khác là hôm nào ? Minhyungie, mày toàn hứa suông với tao thôi, có hôm nào mày ở nhà đâu. Hôm nay ở nhà đi mà, nha, Minhyungie ơi."

"Hyeonjoon, sao mày trẻ con thế, tao đã bảo hôm nay tao có hẹn rồi, tao đi chơi với bạn tao mà mày cũng nói này nói kia là sao ? Không có tao thì không được à ?"

Hyeonjoon cúi đầu, bả vai sớm đã bị sự lạnh nhạt của hắn làm run bần bật, lúc ngước lên lại đã chỉ còn thấy bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Hyeonjoon nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm trước hai đứa cãi nhau mà đau lòng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má hồng hào. Hắn vậy mà mải quan tâm đến đám bạn hắn mà lơ đi em, chỉ là ở nhà một hôm thôi, không được sao ? Mọi khi Hyeonjoon làm nũng với hắn, hắn đều dỗ ngọt mà làm theo ý em, vậy mà hôm đó, lại nặng lời chê em trẻ con rồi rời đi.

Minhyung chưa từng buông lời nặng nề với Hyeonjoon như vậy, đó là lần đầu tiên. Hắn vì đám bạn đó mà nặng lời với em, sao em lại không đau lòng được. Liệu có ai tính tình trẻ con nhưng lúc hắn về, người nồng mùi rượu, em lại chăm chút lau chùi, thay đồ cho hắn không ? Có ai tính tình trẻ con mà vì hắn, lần đầu xuống bếp lại là nấu canh giải rượu cho hắn, sợ hắn xót ruột mà nấu cháo cho hắn không ? Thử hỏi, có ai tính tình trẻ con nào như em không ?

Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy ấm ức, tiếng nức nở cũng vì thế mà to hơn, lồng ngực nghẹn lại. Ừ đấy, không có Minhyung là không được bởi với em, Minhyung, hắn rất quan trọng. Hyeonjoon từ lâu đã phụ thuộc vào Minhyung rồi, chỉ có Minhyung bên cạnh em mới cảm thấy được là chính mình, nhưng đồng thời chính hắn, cũng là người làm Hyeonjoon giờ đây cảm thấy tổn thương nhất, người ta nói, yêu càng nhiều thì khi gặp chuyện lại càng đau, quả thật không sai mà.

[GUON] de repente te perdi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ