Người yêu cũ.

196 27 5
                                    

"Anh ơi, đi ăn thôi, anh Sanghyeok về rồi này."

"Anh ơi..."

Wooje đứng trước phòng Hyeonjoon, nó gõ cửa gọi em một hồi lâu nhưng không ai đáp lại. Nó khẽ he hé cửa liền thấy em cuộn tròn trong chăn, thôi vậy, dạo gần đây Hyeonjoon đã chịu nhiều áp lực rồi, em ngủ một chút cũng tốt thôi, tí nữa nó sẽ mang thức ăn lên cho em là được.

"Hyeonjoon ngủ rồi, mình đi thôi ạ, lát mang thức ăn về cho ảnh sau."

Wooje đóng cửa phòng, nó thông báo cho các anh biết tình hình của Hyeonjoon. Đổi lại là ánh nhìn lo lắng của anh Sanghyeok và ánh mắt đầy hối lỗi của Minseok.

Khi anh Sanghyeok, Minseok và Wooje rời đi, Hyeonjoon ở trong phòng mới mơ màng tỉnh giấc, em nghe được tiếng thằng nhóc Wooje gọi em nhưng em không tài nào mở mắt ra nỗi. Ánh mắt em tiếp nhận lấy bóng tối đang bao trùm cả căn phòng, hơi thở em nặng nề, đầu đau như búa bổ. Có lẽ vì tác dụng của thuốc chưa dứt nên Hyeonjoon không tài nào tỉnh táo nỗi.

Loại thuốc ngủ mà Jeonghyeon đưa cho Hyeonjoon có hiệu quả rất cao, uống 1 viên có thể ngủ say cả ngày. Hơn nữa dùng thời gian dài sẽ có cảm giác nghiện thuốc. Không có thuốc sẽ không ngủ được, thời gian dùng thuốc càng nhiều thì thời gian ngủ càng dài. Ngủ dậy sẽ thấy khó chịu trong người, đau đầu buồn nôn, cơ thể cũng vì vậy mà chết dần chết mòn. Thuốc cũng không hẳn là Jeonghyeon đưa cho đâu, Hyeonjoon xin thuốc từ chỗ bác của Jeonghyeon và đồng thời người đó là bác sĩ tâm lý của em. Bác ấy không cho phép Hyeonjoon sử dụng thuốc. Em nài nỉ Jeonghyeon nhiều lắm, còn phải chắc chắn với nó, không được sử dụng thuốc thường xuyên, nó mới chịu xin thuốcn rồi đưa cho em đấy.

Mê man một hồi, Hyeonjoon mới ngồi dậy, tay vò đầu vì cơn đau đầu như búa bổ, rồi lại lờ đờ vào nhà tắm tạt nước cho tỉnh táo. Em không nghĩ được gì nhiều, tắm rửa qua rồi khoác chiếc áo khoác gió vào, em chạy ra ngoài.

Hiện tại Hyeonjoon không muốn lái xe chút nào, nên đã bắt một chiếc taxi, dù sao thì em cũng không thể lái xe an toàn trong tình trạng này được. Dạo này đủ thứ chuyện xảy ra, tâm trí Hyeonjoon luôn bị nỗi buồn phiền chiếm giữ. Em cứ nhớ nhớ quên quên, mỗi chuyện của Minhyung là chưa quên bao giờ. Em cười, nụ cười chẳng vui nổi, nụ cười gượng gạo đến khó coi.

Em cho dừng xe tại lề đường ngay sông Hàn thôi. Em muốn đi dạo một chút, ít nhất thì bây giờ em muốn thả lỏng đầu óc một chút, đã rất lâu rồi em không được thoải mái như này.

Em vừa dạo bước vừa nhìn xung quanh, em thấy những gia đình có trẻ con đang cười khúc khích, những cặp đôi hạnh phúc nói cười, rồi lại nhìn bầu trời có ánh trăng và những vì sao lấp lánh kia. Cùng một bầu trời, cùng một ánh trăng nhưng sao chỉ có mỗi em là đau khổ ? Sao em cảm giác, em chẳng thuộc về thế giới này vậy.

Hyeonjoon đứng đơ người hồi lâu, chẳng biết suy nghĩ điều gì mà ánh mắt xa xăm, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt. Hyeonjoon không tự chủ, loạng choạng muốn ngã thì được một bàn tay kéo em lại, giúp em đừng vững.

"Hyeonjoon ? Đúng là anh rồi ! Sao anh lại ở đây !?"

Giọng nói có chút quen thuộc này làm Hyeonjoon sực tỉnh, em nhìn lên thì thấy Jeonghyeon đang đỡ lấy lưng em.

"Jeonghyeon..."

Giọng Hyeonjoon run run gọi tên nó. Chẳng biết sao nhìn thấy nó, em lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này.

"Anh trả lời em đi đã. Anh bị làm sao ?"

Jeonghyeon nhìn chằm chằm người con trai trước mặt nó, anh nó sao lại xanh xao thế này, ốm đến nỗi má hóp vào nhau. Nếu như lúc nãy, nó không đỡ được, kiểu gì anh nó cũng ngã ra đấy rồi để bị thương cho coi.

"Từ từ...tao chỉ là thức đêm chơi game khuya quá, hơi stress nên ra đây đi dạo thôi."

Hyeonjoon bất lực, Jeonghyeon đúng là không bỏ qua cho em mà, em từ tốn trả lời, cũng không muốn giải thích nhiều.

"Chịu anh rồi đó, phải biết chăm lo cho sức khỏe bản thân chứ."

Jeonghyeon thở dài, Hyeonjoon làm sao mà biết được, rằng trong lòng nó giờ rối như tơ vò. Nhớ lại, có một khoảng thời gian, tâm lý của Hyeonjoon không ổn định. Em tự làm đau chính mình để quên đi nỗi đau tinh thần, em dùng thuốc ngủ vào giấc mỗi tối để rồi cơ thể kiệt quệ đến mức ngất lịm đi. Cảnh tượng Hyeonjoon dựa vào tường thở hổn hển, tự cắn vào tay cố ép bản thân tỉnh táo để rồi đổ gục trong vòng tay Jeonghyeon trước khi trận đấu giữa T1 và FOX diễn ra. Thật sự để mà nói, Jeonghyeon đã ám ảnh tới tận bây giờ.

"Trời khuya, cũng lạnh rồi, em đưa anh về nhé."

Jeonghyeon vẫn đỡ lấy lưng Hyeonjoon, tay xoa xoa lên xuống như an ủi, giọng nó nhẹ nhàng như dỗ con nít mà nói chuyện với em.

"Mày buông ra đã."

Hyeonjoon nhìn ánh mắt của mọi người, ngại ngùng muốn lùi về sau để tạo ra khoảng cách nhưng bị Jeonghyeon giữ lại.

"Anh có đi không ?"

Ai ngại chứ Jeonghyeon chẳng ngại đâu, bạn bè bình thường chở nhau về thôi có gì đâu mà phải ngại chứ, nhưng chính nó mới đang ngại đây, nó sợ Hyeonjoon sẽ từ chối lời mời của nó nên nó một mực giữ Hyeonjoon cho tới khi em phải đi với nó thì thôi.

"Ừ, đi thì đi."

Hyeonjoon bất lực với Jeonghyeon, cuối cùng vẫn phải gật đầu chấp nhận đi về cùng nó. Jeonghyeon nghe được câu trả lời của Hyeonjoon, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt mang theo vui vẻ mà kéo tay Hyeonjoon rời đi mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người. Hyeonjoon bị nó kéo đi cũng chân trước chân sau đi theo chứ chả thèm nói gì thêm.

Jeonghyeon đi trước, kéo tay Hyeonjoon để em theo sát phía sau. Cả hai không nói gì nhưng lại phản xạ theo thói quen. Hyeonjoon quen cách được Jeonghyeon mở cửa xe cho em. Quen ngồi ghế lái phụ trên xe nó. Còn nó cũng quen cách chiều chuộng dỗ dành em, mua sữa dâu mà em thích để sẵn trên xe cho em. Nó biết có những chuyện em sẽ giấu nó, nói dối nó nhưng nó vẫn dung túng, vẫn bao biện cho em, thế đấy.

Thói quen được hình thành theo thời gian, là thời gian nó với em ở bên nhau với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn thân như mọi người biết. Hai đứa đến với nhau trong hoà bình, chia tay cũng trong hoà bình, vẫn là một mối quan hệ yêu đương không công khai nhưng ánh mắt của Jeonghyeon chưa từng đổi hướng, ghế lái phụ trên xe chỉ dành cho 1 người, trái tim cũng thuộc về duy nhất một nơi.

Kim Jeonghyeon là kiểu đã yêu thì sẽ yêu hết mình, yêu đến đau thấu tâm can đi nữa cũng sẽ một lòng một dạ vì người đó. Từ trước đến giờ, chưa từng có một ai khác có thể bước vào trái tim của Jeonghyeon cũng chưa một ai có thể lay động được cảm xúc của nó. Đối với Kim Jeonghyeon mà nói, Hyeonjoon không chỉ là ánh trăng êm dịu mà còn là mặt trời chói sáng của nó, là tín ngưỡng mà một đời này nó tôn thờ và bảo vệ.

[GUON] de repente te perdi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ