THỜI GIAN 12:00 - ONESHOT: CHÌM VÀO MÙA HẠ

100 21 51
                                    

TÁC GIẢ: NAM THÀNH

» Translate: Minh Tường
» Edit: Bạch Vân Tịch

"Hạ Chí đến với những tia nắng vàng rực rỡ cùng những làn gió nhẹ nhàng, dưới ánh nắng mùa Hạ, hai trái tim lạc lối sau bao năm lại tìm thấy nhau, như được định mệnh dẫn lối để trở về bên nhau một lần nữa."

♫ BMG: BIỂN VÀ TRỜI - DƯ HỰU

Trường cấp ba tại thành phố Y.

"Khó chịu thật đấy, đàn ông các người thật đúng là những sinh vật kỳ lạ! Muốn nói gì thì cứ nói ra đi! Anh ấy lúc nào cũng tránh mặt mình, mình còn tưởng là anh ấy ghét mình!"

Bạch Lộc có khá nhiều bạn học là nam sinh, hôm nay cô mới vô tình biết được là Crush, người lớn hơn cô hai khóa, đã tốt nghiệp được hai tháng, người ta thực ra cũng thích cô. Biết được tin này, cô không nhịn được mà dậm chân.

"Bà cô của tôi, cậu cũng đã biết rồi đó, nhưng nếu là không biết thì sao, chẳng phải là chuyện này đã được cho qua rồi hay sao? Đúng là dư thừa khi phải nói cho. . ."

Vương Bách gãi gãi đầu, càng nói giọng càng nhỏ đi, một bên nói một bên liếc mắt nhìn cái Tiểu Tổ Tông đang nổi giận.

"Này này này, tôi sai rồi bà cô ~ ! Đừng đừng đừng, đừng kéo tai tôi nữa. A a a a. . . Đau đau đau đau——————!"

"Tên nhóc cậu, khuỷu tay thế mà dám hướng ra bên ngoài! Mới đánh cầu cùng với anh ấy mấy ngày, mà tôi thấy cậu bị đánh đến bay bổng rồi! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là một đi không trở lại!"

Cuộc sống của thời trung học thật nhàm chán và nóng bức. Thời gian trôi qua như dưa chua trong bình bị tảng đá lớn đè lên, cũng giống như miếng bọt biển hấp thụ nước. Cho dù bạn có muốn vắt chúng ra để nghĩ đến chuyện khác, thì đây cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Sẽ có rất nhiều việc và nhiều sự hỗn loạn xảy ra trong khoảng thời gian này, ở độ tuổi dậy thì liệu có mấy ai có đủ kiên nhẫn để chịu đựng được cảnh - Mỗi ngày lặp đi lặp lại việc học bài và làm bài tập? Tuy nhiên, trong ba vạn người thì vẫn có một số người chịu được việc này, và tất nhiên, những người đó sẽ được xem như là Phượng Mao Lân Giác[1].

Mà La Vân Hi, lại chính là một trong số Phượng Mao Lân Giác đó.

[1] Phượng Mao Lân Giác: Là một câu thành ngữ TQ mang ý khen ngợi, thường dùng để chỉ những vật/người hiếm có, rất đặc biệt và rất quý giá. "Phượng Mao Lân Giác" có nghĩa là lông Phượng Hoàng và sừng Kỳ Lân, hai vật này tượng trưng có sự quý hiếm và đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa. Bắt nguồn từ《Thế Thuyết Tân Ngữ: Dung Mạo Cử Chỉ》của Lưu Khánh Nghĩa thời Nam Triều và《Bắc Sử: Văn Uyển Truyện Tự》 của Lý Diên Thọ thời Đường.

------

Vị kia chính là Bạch Lộc 2.0 tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tây Nam.

Cô là một người nghiện sách, có thể xem là một nửa mọt sách. Tại sao lại gọi là "một nửa mọt sách"?

Bởi vì. . .

[ YunLu 621 - Hạ Chí ] Phục Nguyệt Trường Hạ: Vân LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ