【TÁC GIẢ: HẢO ĐẠI NHẤT】
» Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch"Đừng từ bỏ sự mập mờ, thực ra là thích, nhưng lại không dám nói ra."
♫ BMG: ĐỦ RỒI (ENOUGH) - NGÂN HÀ KHOÁI ĐỆ
Cơn mưa nặng hạt cuốn theo ánh đèn neon trong thành phố, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất một cách dịu dàng.
Cô cuộn mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt vốn luôn trong veo sáng lấp lánh. Giờ đây cũng đã trở nên có hơi mơ màng, những dòng suy nghĩ của cô dần dần quay trở về buổi chiều ấm áp vào hôm ấy.
La Vân Hi, người từ trước đến nay vốn luôn dịu dàng, vào ngày hôm ấy đã nắm chặt lấy cô, người có ý định muốn trốn chạy, và không cho cô cơ hội để từ chối.
Trong sự hoảng loạn cô đã vô tình cào xước tay anh một chút, nhưng La Vân Hi dường như không cảm nhận được cơn đau, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Nghiên Nghiên?"
Những làn sóng nhiệt lan tỏa từng chút từng chút đến tai, má, sau gáy và rồi lại tiếp tục truyền đến đỉnh đầu của cô.
Bạch Lộc vô thức nuốt nước bọt, nói: "Xin lỗi, em. . ."
Cô cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt đó. Đôi mắt luôn thu hút cô một cách mãnh liệt, đôi mắt luôn chứa đầy sự dịu dàng, ánh mắt nóng rực của anh như muốn thiêu đốt cô thành tro.
La Vân Hi nhìn người thương ở trước mắt, chỉ có thể mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Anh lặng lẽ thu tay về, tay anh lần nữa chậm rãi tiến lên trên những lọn tóc của cô, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, và nhẹ nhàng vỗ về.
Người ở trước mắt trông giống như một chú mèo nhỏ nhận được chỉ dẫn, vội vàng chạy đi mất.
"Rầm!" Một tiếng, chiếc điện thoại được đặt ở bên cạnh rơi xuống vì sự bất cẩn của Bạch Lộc, tuy âm thanh phát ra không lớn, nhưng cũng đủ để khiến cô giật mình.
Những dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang, Bạch Lộc kéo chăn lên người và chọn không nhặt điện thoại lên. Bởi vì cảm giác tê tê nhức nhức trên người cô dường như vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cảm thấy có hơi mơ hồ choáng váng trong giây lát. Cô thực sự cảm thấy có hơi xấu hổ về chính bản thân mình.
Anh ấy chắc hẳn là đã đoán ra được. . . Mình sẽ chọn cách trốn chạy? Nhưng trong khoảnh khắc mình chạy và đóng cửa lại, thì nụ cười ở trên môi của anh ấy, lại không hề che giấu đi một chút nào.
"Bạch Mộng Nghiên à Bạch Mộng Nghiên, sao cô lại có thể thiếu quyết tâm và không biết cố gắng như vậy chứ. . ."
"Sao mình lại có thể chuồn đi như vậy a?" Bạch Lộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, những đốt ngón tay đang siết chặt cái chăn cũng đã bắt đầu trở nên trắng bệch.
Cũng may là trong khoảng thời gian này, họ đang quay phim theo tổ, nếu không thì cô cũng không biết là mình phải đối mặt như thế nào, xử lý chuyện đó ra sao.
Là một diễn viên, Bạch Lộc ở trước công chúng luôn giống với một chú hươu nhỏ dễ thương, lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng vui vẻ, vô tư phóng khoáng và không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chỉ những người quen biết thực sự thân thiết với cô, mới có thể hiểu được. Bạch Mộng Nghiên thật sự, chỉ khi ở trong góc nhỏ yên ắng của riêng mình, mới âm thầm đếm lại những nhạy cảm và những cảm giác không an toàn của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YunLu 621 - Hạ Chí ] Phục Nguyệt Trường Hạ: Vân Lộc
Romance〚 Chúng Ta Gặp Lại Nhau Trong Vô Số Giai Điệu Của Mùa ❝Hạ❞ Rực Rỡ. 〛 Văn án: Phục Nguyệt Bạch Trú, Lục Diệp Hà Hồng Hạm Đạm. Lạc Nhật Nhập Dạ, Huân Phong Vi Phủ Thấm Lương. Đăng Quang Chiếu Ánh, Nhĩ Thí Ôn Nhu Trữ Tình. Tẫn Tình Bôn Phóng, Dẫn Hầu V...