Warning: seg seg seg (cái gì quan trọng mình nói 3 lần.)
Han Wangho tỉnh dậy phát hiện ra mình đã bị đàn anh Lee bắt cóc, tay em đang bị trói lại bằng chính đồ lót của mình, ái chà, tuyệt vời hơn cả mong đợi.
Lúc chiều khi gã đưa ly cà phê cho em, em chẳng nghĩ gì đâu, còn thấy tiếc vì phải tạm biệt gã vài ngày, đến cả lúc em thiếp đi bất thường em cũng không nghĩ đến trường hợp này có thể xảy ra, hình như em đánh giá Lee Sanghyeok hơi thấp so với thực tế.
Lúc này em đang nằm trên giường, áo thì vẫn còn nhưng phía dưới sớm đã bị gã cởi sạch từ đời nào. Gã trói hai tay em lên đỉnh đầu, cố định với thanh sắt đầu giường, trông em bấy giờ quyến rũ đến chết người lại còn cực kỳ mỏng manh, cực kỳ vô hại.
Em chưa biết nên làm gì tiếp theo, đành giả vờ chưa tỉnh, tiếp tục nhắm mắt nằm yên. Em nghe được tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình, cảm giác được phần đệm kế bên đang lún xuống, em hiểu rằng thứ em đang mong đợi đã tới.
Gã ngắm nhìn gương mặt mà gã đã thầm thương trộm nhớ suốt khoảng thời gian qua, thầm cảm thán trước vẻ đẹp của em, tay gã bắt đầu không yên phận lần mò xuống phía dưới, gã đưa tay vào trong lớp áo thun, chạm vào vòng eo nhỏ nhắn, rồi đến đầu vú hồng hào, nhìn trộm em tắm lâu như vậy, có chỗ nào trên người em mà gã không biết cơ chứ. Em đang giả vờ ngủ, chỉ có thế cắn răng chịu đựng để bản thân không phát ra những âm thanh dâm đãng, nhưng phía dưới lại không thể kiểm soát theo ý em được, lỗ hậu em bắt đầu chảy dâm dịch biểu thị cho cơn nứng của em.
"Wangho dâm thật đó."
Em cảm nhận được hơi thở nóng ấm của gã ở giữa hai chân mình, dương vật em được khoang miệng của gã bọc lấy, một cảm giác kỳ lạ khiến em không thể diễn tả nổi, gã dùng lưỡi rê dọc theo phần thân rồi mút mạnh lên đầu khất đang rỉ dịch, gã xoa nhẹ lên túi tinh, phải nói là kĩ năng của gã vô cùng tuyệt vời, bú sướng vô cùng làm em hoài nghi không biết mình có đang bị dân chơi lừa gạt bắt cóc không nữa. Nhưng trước mắt em nghĩ mình không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, em sắp bắn rồi.
"Anh Sanghyeok."
Em bắn vào miệng gã mất rồi.
Gã nuốt ực một tiếng rồi mới trả lời em.
"Ồ Wangho dậy rồi sao?."
Có trò hay rồi đây.
Em dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Lee Sanghyeok, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, đôi chân bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra, gã liền dùng tay bắt lại, không cho em tiếp tục quấy.
"Anh Sanghyeok, xin anh, xin anh đó, anh tha em đi, đừng làm như vậy mà."
Em la hét vùng vẫy càng tợn hơn, nếu đây là ngày bình thường chắc chắn sẽ có người đập cửa phòng gã và khẳng định rằng gã đang cưỡng bức em, nhưng hôm nay không phải thường ngày, bây giờ em la có tợn đến đâu cũng sẽ chẳng có ai đến ngăn cản gã đâu, và em thì thích như thế, thích chết mất cái ánh mặt gợi tình gã dành cho em.
"Em Wangho có giỏi thì kêu người yêu của em đến cứu, nhưng anh không hứa khi nàng của em đến, thì người của em còn đủ quần áo đâu nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
| FAKENUT | r18 | Mượt
FanfictionEm Wangho có giỏi thì kêu cô người yêu của em đến cứu, nhưng anh không hứa lúc nàng của em đến thì người em còn đầy đủ quần áo đâu nha.