rehearsing reality (1)

476 37 4
                                    

Nắng sớm ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, toả ánh sáng ấm áp phủ lên chiếc bàn ăn nhỏ nơi nàng và em đang ngồi. Phần bánh pancake trên đĩa cả hai đã vơi phân nửa, một điều khá xa xỉ vì nàng và em hiếm khi có dịp dùng bữa chung trong suốt lịch trình quay phim dày đặc, nhưng hôm nay thì khác.

Buổi bấm máy hoàn thành sớm hơn dự kiến nên cả hai may mắn có khoảng thời gian rảnh hiếm hoi. Do vậy căn hộ của Lingling, nơi gần địa điểm quay hơn, ngẫu nhiên trở thành chỗ ăn sáng. Sự thoải mái thân thuộc nơi đây góp phần làm không khí bữa ăn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Orm nghịch nghịch chiếc nĩa, cái dáng vẻ bồn chồn mà không cần cất tiếng cũng có thể cảm nhận được. Trong khi đó Lingling vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn mực với điệu bộ thong thả duyên dáng. Không gian yên tĩnh lại càng tô điểm rõ nét bức tranh đối lập giữa hai người họ.

Orm rướn người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Em muốn thú nhận với chị cái này, nhưng chuyện cũng hơi xấu hổ."

Lingling nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi nàng cong lên mà nếu không quan sát kĩ em còn nghĩ mình nhìn nhầm.

"Giờ chị phải nghe chứ gì, vậy điều gì làm em cứ đứng ngồi không yên thế?"

Cô nàng trẻ tuổi hơn thở dài với đôi má dần đỏ bừng.

"Chị nhớ Alex không? Người yêu em thời trung học ấy."

Lingling chậm chạp gật đầu, giọng nàng dịu dàng và thận trọng.

"Ừ chị nhớ, đứa làm tan nát trái tim em đúng không."

"Thì..."

Orm tự dưng nhăn mặt vì ngại, tay giơ lên không trung múa may loạn xạ.

"Cho tới ngày bọn mình quay phim, thì trước đấy em kiểu...có hơi rình mò mạng xã hội người ta."

Lingling tinh ý nhếch lông mày, chút thích thú hiện lên trong mắt nàng.

"Có thật là em chỉ hơi rình mò?"

Orm bật cười đầy lo lắng trong khi đưa tay vuốt vuốt tóc.

"Được rồi em thừa nhận, tất cả thông báo đều bật, 3 giờ sáng vẫn còn lướt xem mấy post từ thời xa lắc xa lơ."

"Mỗi thế thôi? Xong em dừng luôn?"

Nàng hơi nghiêng người, sự tò mò bỗng trỗi dậy thay cho tính tình trầm lắng thường ngày.

"Vâng."

Em dịu dàng cười mỉm, cái nét nghịch ngợm vốn có dường như bị lu mờ trước thái độ mềm yếu.

"Kể từ khi làm việc cùng chị, em bỗng thấy mấy cái post của Alex cũng không quan trọng cho lắm."

Má nàng hơi ửng hồng sau lời em nói, và giọng nàng cũng chỉ lớn hơn mức thì thầm một tí.

"Ý em là chị giúp em sao nhãng khỏi mối tình vụt mất đã lâu kia à?"

Orm chạm mắt nàng, và ánh nhìn của em trở nên kiên định lạ thường.

"Có lẽ thế. Hoặc có thể chị chính là sự khởi đầu của một điều bất ngờ nào đó."

 the story of us • lingorm-transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ