Chương 107: Câu cá

86 4 0
                                    

Một tuần mới lại bắt đầu.

Chỉ còn bốn mươi ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh, Hồ Già làm một tấm lịch lớn hơn cả bản đồ thế giới dán lên tường rồi làm phân tích chiến lược.

Bây giờ mỗi tuần cô học bốn tiết diễn xuất, ba tiết là một kèm một, một tiết là lớp lớn, thời gian còn lại đều ngâm mình trong phòng tập luyện đọc diễn cảm, thanh nhạc và hình thể, cứ mấy vòng như vậy, Hồ Già đành phải uống trà hạt cây đười ươi, ngoan ngoãn đeo miếng đệm bảo vệ đầu gối. Học sinh học diễn xuất còn phải dậy sớm để tập luyện, Trần Mạch yêu cầu họ mỗi ngày sáu giờ rưỡi phải đến phòng tập luyện phát âm và thể lực, dưới sự thúc giục của Điền Tư, Hồ Già đã ăn xong bữa sáng, sau đó đến cổng khu chung cư lấy một chiếc xe đạp, đạp một mạch đến phòng tập ở Hồng Khẩu.

Sáu giờ sáng trên đường chỉ có người dắt chó đi dạo, người chạy bộ buổi sáng và cây ngô đồng Pháp.

Hồ Già nhìn chú chó chăn cừu lăn lộn dưới ánh nắng với bộ lông mềm mại, cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng vậy.

Lúc rảnh, Hồ Già sẽ dùng điện thoại của Điền Tư gọi cho Lý Huệ Quân.

Hồ Già vẫn đang giận dỗi với Lý Huệ Quân, cô không muốn để mẹ mình biết cô nhớ bà, vậy nên cô không chịu dùng điện thoại của mình.

Điện thoại reo vài hồi thì Lý Huệ Quân nhấc máy: "A lô?" Hồ Già nghe giọng nói khàn khàn thô ráp của bà, lòng bỗng chợt nghẹn lại.

Lý Huệ Quân rõ ràng là sống không được tốt lắm, bà mệt mỏi và không kiên nhẫn hỏi Hồ Già: "Cháu là ai? Không nói nữa là tôi cúp máy đấy..."

Hồ Già đột nhiên cảm thấy toàn bộ hành vi của mình thật trẻ con và gượng gạo làm sao. Cô chột dạ cúp điện thoại, đẩy chiếc điện thoại đi ra xa. Lý Huệ Quân như là gót chân Achilles của cô vậy, chỉ cần bà còn tồn tại trên thế gian này thì Lý Huệ Quân sẽ luôn khiến cô vấn bận. Hồ Già chỉ mong bản thân có thể trưởng thành nhanh hơn một chút, để cô có đủ sức mạnh vực dậy chính mình và kéo cả mẹ cô lên.

"Thần kinh, gọi nhầm số rồi!"

Lý Huệ Quân ném điện thoại lên ghế sofa rồi lại ngồi thừ người ra một lúc.

Tivi trong nhà đã hỏng rồi, Lý Huệ Quân cũng lười sửa, bà đổi một cách giải trí khác, cả ngày nằm trên ghế sofa chơi game xếp hình.

Bà vừa đuổi Hồ Già ra khỏi cửa, sau đó cũng tống cổ Mạch Á Văn đi, chỉ nói rằng mình muốn được yên tĩnh. Hồ Già đi rồi, Lý Huệ Quân cả ngày quanh quẩn ở trong phòng, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đói thì mở tủ lạnh lục lọi một hồi, Hồ Già trước đó đã nấu cho bà vài bữa cơm, bọc lại trong hộp đựng thức ăn.

Lý Huệ Quân coi Hồ Già như cái gai trong lòng, những thứ liên quan đến cô bà đều không muốn động vào.

Mãi cho đến hôm nay, Lý Huệ Quân đã ăn hết mọi thứ có thể ăn được rồi bà mới nghĩ đến việc mở hộp Lock&Lock ra.

Cơm canh đã thiu cả rồi, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, đậu hũ thịt băm đã mọc lên một lớp lông trắng dày, Lý Huệ Quân ngơ ngác nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy rằng bà trong lòng Hồ Già chắc cũng thối rữa như vậy. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều có hạn sử dụng, mối quan hệ mẹ con giữa Lý Huệ Quân và Hồ Già cũng vậy, Lý Huệ Quân nghĩ, trước khi bà chết đi thì đã vắt kiệt hết sạch năng lượng của Hồ Già rồi.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ