" ưmm... "
Sunghoon từ tốn đi lại chỗ Riki xem em dậy chưa, anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng em chỉ cách 1 lớp chăn và nhẹ nhàng hỏi em: " Riki...em dậy chưa..? ".
Lúc này em mới lơ mơ mở mắt ngồi dậy nhưng em vẫn trả lời với giọng non nớt ấy: " dạ...đây là đâu thế ạ ? ".
Anh xoa đầu em và trả lời những thắc mắc của em: " đây là phòng anh "Nghe đến câu phòng anh em mới giật mình và tỉnh giấc hoàn toàn, toàn thân em run rẩy lắp bắp không nói được gì. Anh thấy thế liền ôm em vào lòng mà vỗ về, miệng luôn thủ thỉ an ủi bên tai em rằng: " không sao đâu, không sao đâu...".
Bà Park luôn để ý từ đầu, lần đầu tiên bà thấy con trai như thế, bà vừa sốc vừa mừng vì con trai bà cũng có hành động ấm áp như này.
Anh từ nhỏ đã trầm tính và ít giao tiếp, sau khi bố mẹ anh li hôn thì anh ngày trầm hơn nữa. Có lẽ khi ở trên sân băng anh mới thật sự thoải mái khi là chính mình, để đi đến con đường làm vận động viên trượt băng nghệ thuật là sự ngỏ ý của mẹ dành cho anh. Và điều đó thật sự phù hợp với anh, sân băng như thể sân chơi riêng của anh vậy không một ai có thể đọ lại được, tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng anh đã giành được khá nhiều giải thưởng về trượt băng nghệ thuật và anh cũng được người hâm mộ đặt cho biết danh Hoàng tử Băng .Biệt danh đó như chỉ dành riêng cho anh mà thôi, một chàng thiếu niên 15 tuổi với chiều cao mét bảy cùng gương mặt lạnh lùng trên sân băng, dù có nhận được bao nhiêu giải thưởng thì chưa có một ai thấy anh cười bao giờ.
Được một lúc thì em lấy lại được bình tĩnh và nhìn thần bà Park trong phòng, vô thức em rúc vào người anh vì sợ. Anh thấy thế liền an ủi em rằng: " đây là mẹ anh, em không phải sợ đâu ha ? ". Em gật đầu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của anh.
Anh bế em lại chỗ mẹ, từ tốn cùng em ngồi xuống thảm lông ấm áp. Mẹ nhẹ giọng lên tiếng: " chào con, rất vui được gặp con, con tên là Riki đúng chứ ?", em ngoan ngoãn lễ phép trả lời : " dạ...dạ đúng rồi ạ... ".
Mẹ anh lại hỏi tiếp: " con bao nhiêu tuổi rồi? ", em vẫn lễ phép trả lời : " dạ...con 12 tuổi ạ.. ". Sunghoon nghe thế liền xoa đầu em mà nói: " vậy lại em ít hơn anh 3 tuổi rồi ", mẹ anh chỉ cười cho qua rồi hỏi em tiếp: " gia đình con đâu ? ".
Nghe đến đây em liền im lặng không nói gì mà chỉ biết cúi mặt xuống, bà vs anh thấy biểu hiện của em như thế chỉ biết nhìn nhau.
Để phá đi sự im lặng không đáng có này bà liền quay sang dặn dò anh: " con đưa em đi tắm rồi bôi thuốc cho em nhé ? ", anh gật đầu trả lời: " dạ... ".
Nghe xong câu trả lời bà Park liền đứng dậy đi ra ngoài, trả lại không gian cho anh và em.
_ " anh đưa em đi tắm nhé ? " anh ngỏ ý hỏi em.
• " dạ " em gật đầu đồng ý.Thế là anh đưa em vào phòng tắm, anh xả nước ấm vào bồn, trong lúc chờ nước anh hỏi em : " em tự tắm được không ? ", em gật cái đầu mà không nói gì. Anh thấy thế xoa đầu em và im lặng chờ nước gần đầy liền tắp đi, anh pha chút sữa tắm để em có thể ngồi ngâm trong đây cho đến lúc anh tìm được đồ cho em mặc, anh chỉ cho em từng chút một rồi nói với em: " em tắm đi nhé anh ra ngoài tìm đồ cho em ". Em gật đầu đáp : " dạ... ", anh nghe thế thì yên tâm ra ngoài tìm quần áo cho em.
Thật sự luôn, anh phải mất 15 phút tìm kiếm mãi mới lấy được bộ đồ nhỏ nhất trong tủ quần áo của anh, một bộ đồ ngủ màu trắng với nét kẻ caro xanh dương đan xen nhau.
Anh vừa đi lại trước cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng ' rầmmmm ' .