____________________
Số người còn lại hiện tại: 29
____________________Ngày thứ hai ở địa ngục, 19 giờ 23 phút.
Tất cả sững người trước những gì đàn anh lớn tuổi nhất vừa nói.
Đó là một tiết lộ kinh hoàng.
Isaac chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của những người đối diện— hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của bản thân— với nét mặt cũng không mảy may dao động thêm chút nào.
- Khoan— anh nói anh... nói vậy là-
- Nói vậy mà vẫn chưa đủ rõ ràng à? - Isaac cắt ngang bằng một thanh âm lạnh lùng. - Đây không phải là lần đầu anh chơi trò này— trò chơi Ma Sói— trò chơi vận hành bằng chính mạng sống của những người tham gia— trò chơi mà chỉ những người sống sót của phe chiến thắng mới thực sự chiến thắng— trò chơi có thể khiến cho bất kì ai không từ thủ đoạn để giữ mình tồn tại đến cuối cùng — kể cả giết chết người khác bằng nhiều hình thức khác nhau — sẵn sàng phản bội và dối trá khi cần thiết— nói như vậy đã đủ để mấy đứa thủng chưa?
Không khí nhất thời trở thành một khoảng câm lặng chết chóc. Ai nấy gần như đều không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được— anh ấy vừa nói cái gì như cơ? Đây không phải là lần đầu Isaac tham gia vào trò chơi này? Thế đây là lần thứ mấy? Đó là lý do khiến hắn mất tích 2 tuần lễ sao? Chuyện hoang đường quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Với lại điều đó có phải đồng nghĩa với việc-
- Khoan, nói vậy là... anh đã từng chơi trò này một lần— hoặc vài lần gì đó— và là người sống sót cuối cùng ở ván trước anh từng tham gia hả? - Song Luân cảm thấy giữa cuống họng mình như có gì đó vướng kẹt, hô hấp chững lại khiến cách phát âm trở nên khó khăn.
Isaac không buồn trả lời câu hỏi này, bởi vì nó thật sự thừa thãi. Với lại vừa rồi dù sao Song Luân cũng là hỏi tu từ mà thôi, nếu những gì Isaac nói là thật thì đó chắc chắn là lẽ hiển nhiên rồi.
Xung quanh lại trở về với một khoảnh lặng vô cùng. Từ thông tin chấn động này mà giờ cảm xúc trong lòng họ loạn thành một mớ hỗn độn— hoang mang— bàng hoàng. Có rất nhiều thứ chạy ngang trong đầu tất cả vào lúc đó— giống như một trang xếp hình vỡ tung vậy— không ai biết phải phân bổ ra sao, càng không biết phải ghép các mảnh nhỏ ấy lại thành một bức tranh hoàn thiện như thế nào.
Negav cũng có cùng cảm nhận như những người khác, hơn nữa còn là người đầu tiên trực tiếp nói chuyện và đối mặt với Isaac về vấn đề này hết thảy khiến nó ngay lập tức hiểu ra mọi thứ— lời lý giải cho việc từ thái độ kỳ lạ lẫn những gì hắn đã nói trên sân thượng chiều hôm qua.
Bất giác Negav lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, không khí xung quanh trong một khắc như bị rút cạn sạch hết. Chỉ mới ngày đầu tiên và một người chết cũng đủ để khiến tất cả ở đây như muốn phát điên lên rồi— trò chơi này, rốt cuộc nó phải tàn khốc tới mức nào để có thể thay đổi hoàn toàn một con người thân thiện và nhiệt tình như Isaac thành cái bộ dạng như bây giờ? Ánh mắt hắn đã không còn bất cứ độ ấm nào, cả người cũng toả ra thứ khí chất vô hồn vô cảm— giống như chỉ còn là một cái xác biết đi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH Werewolf Game] One More Time
Fanfiction"Tệ nhỉ? Một lần nữa chúng ta lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn khác." . . . Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của mình dành cho các nghệ sĩ, hoàn toàn không có ý định bôi nhọ hình ảnh họ ❤️ Nhân vật trong truyện có thể...