02: khó chịu vô cùng nhưng cũng dễ thương

454 70 6
                                    

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

     hôm nay người già giận trẩu tre rồi.

     chuyện là tôi đang nằm liếm lông tại sofa còn anh duy đang bên ngoài bếp, tiếng mở cửa vang lên là đăng dương đã về, cậu vội chạy tới ôm từ phía sau anh.

"đi làm cả ngày nhớ anh bé quá à, anh bé có nhớ em không?"

     thú thực thì đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong căn nhà này, tôi cũng quen rồi nên vẫn nằm liếm lông nhue thường.

"rồi rồi, bống đi tắm đi, anh mở sẵn bình nóng lạnh rồi đấy"

     đăng dương vâng lời dạ khá lớn rồi hôn lên má anh duy, cậu từng bước tiến tới chỗ tôi khi tôi không để ý, chắc tính là ôm tôi bất ngờ để tôi khỏi thoát đây. nhưng đăng dương tính không bằng trời tính, chả hiểu dang tay kiểu gì mà làm rơi bình hoa tulip trắng bên cạnh, nghe thấy tiếng động lớn khiến tôi giật mình vội vã né xa chỗ bình hoa kia.

     tiếng lớn thế chắc chắn người trong bếp kia cũng nghe thấy vội vã tắt bếp chạy ra phòng khách.

"sao đấy dương?"

"m..mứt..mứt..là do mứt làm đấy ạ.."

     ủa mắc gì đổ lỗi, làm mà không chịu nhận có bị hèn quá không vậy? tôi cần luật sư!! đôi mắt tôi tròn xoe mắt nhìn đăng dương không thể tin nỗi cậu ta có thể đổ lỗi cho một con mèo chả làm gì, tôi liên tục ra tín hiệu cầu cứu đến phía anh duy chỉ mong anh hiểu chúng.

"em làm mà không chịu nhận à? đổ lỗi cho mứt là sao?"

"anh duy ơi, em xin lỗi, em không cố ý.."

     may là anh duy cũng hiểu tôi chứ không thì chắc tối nay nhịn pate mất. chẳng cần phải nói thì đăng dương kia bắt đầu dở trò mặt dày nằm xuống ôm lấy chân anh duy.

"anh duy ơi, tha lỗi cho em huhu.."

     anh duy bất lực cúi xuống gỡ tay đăng dương ra.

"đứng dậy, dọn dẹp rồi tắm rửa đi"

     anh giận thật rồi, khi anh duy bước trở lại về phía căn bếp đăng dương mới ngậm ngùi dọn những mảnh thủy tinh trên sàn rồi bước đi tắm.

     bữa cơm hôm đấy giữa đăng dương và anh duy trầm hơn hẳn, chẳng ai nói với ai câu nào, cậu chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa cứ cúi đầu xuống mà ăn cơm, mọi hôm thì ồn lắm, có hai người mà tưởng cái chợ vậy nên hôm nào bọn họ ăn cơm cũng phải một tiếng đổ lên nay thì chưa đầy 20 phút anh duy đã đứng dậy dọn bát đũa của anh rồi đi thẳng ra sofa.

     anh duy đặt tôi vào lòng vuốt ve được một chút thì yêu quái tới.

"aaa anh d-"

     chưa để đăng dương nói hết anh duy đã thả tôi xuống đứng dậy đi thẳng lên phòng. đăng dương ngơ ngác rồi cũng chạy lên theo, vừa lẽo đẽo theo sau vừa lải nhải mấy câu như "anh diệu ơi, cho bống xin lỗi" , "mai bống mua cho anh diệu bình khác nhé nhé nhé" có vẻ anh duy cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng nể nang gì cậu đóng thẳng cửa trước mặt đăng dương giống như câu lệnh "cút ra sofa mà ngủ".

     thế nên tối hôm đó đăng dương ngậm ngùi ra sofa nằm.

     sáng hôm sau anh duy đi xuống chẳng thấy đăng dương nằm ở sofa mà lại thấy chiếc bình mới y trang bình cũ của anh ở bên cạnh, còn đăng dương thì lại đang trong bếp nấu bữa sáng cho anh.

"diệu yêu, anh dậy rồi"

     đăng dương tắt bếp bỏ mặc trứng chiên đang còn dang dở chạy tới ôm lấy anh duy.

"diệu yêu đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi mà"

"lỗi gì?"

"đổ lỗi cho mứt ạ"

"rồi rồi, anh không giận bống nữa, có cần anh giúp gì không?"

"việc của anh chỉ cần ngồi im và đợi thôi ạ!"

     đăng dương bế anh duy lên theo kiểu công chúa rồi đặt nhẹ anh xuống ghế bản thân tiếp tục quay lại với trứng chiên chưa xong...

________________________

˗ˏˋdomicpadˎˊ˗ tình yêu của con người khó hiểu đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ