Chương 39

245 36 12
                                    

~~~~

Đến chiều~

Lan ngọc lờ mờ tỉnh giấc

"Bảo bối, dậy chúng ta ngắm hoàng hôn nào"

"Ưm....chị vẫn còn mệt lắm"

"Em bế chị nhé?"

Cô vui vẻ bế nàng vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc này đã gần 6h

"Chị không đi nổi"

"Em cõng chị "

Cô cõng nàng trên lưng đi dạo quanh bãi Biển, mặt trời đã bắt đầu lặng hoàng hôn xuất hiện

"Có nặng lắm không?"

"Chị rất nhẹ đó, sau này phải vổ béo"

"Em mệt rồi, thả chị xuống"

"Không sao mà"

"Chúng ta đến kia ngồi"

"Được"

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống đó và ngồi cạnh nàng, nàng dựa vào vai cô

"Sao em lại thích hoàng hôn?"

"Vì nó như 1 kết thúc đẹp, trãi qua cả ngày dài với nhiều điều xảy ra, nhưng đến khi lặn xuống lại vẻ nên 1 bước tranh tuyệt vời. Nhìn yên bình thật"

"Chị cũng thích hoàng hôn"

"Tại sao?"

"Vì em thích nó"

"Trang này..."

"Dạ..?"

"Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân tình. Nếu 1ngày nào đó chúng ta bỏ lỡ nhau, chị đừng buồn nhé"

"Em nói gì vậy? Chúng ta đã trãi qua nhiều sóng gió như vậy, chị sẽ không để vụt mất nó nữa"

"Em xin lỗi"

"Hứa với chị, em đừng buông tay nhé"

"Được"

'Xin lỗi chị....em lại nói dối rồi'

"Chị đói rồi"

"Chúng ta về ăn nhé, em đã gọi người chuẩn bị"

"Vâng~~~"

Cô và nàng nắm lấy tay nhau đi dọc trên bãi biển và quay về homestay

~~~~

"Wow.... Lãng mạn thế sao?"

"Chị thích là được"

Trong căn homestay nhỏ, 1 chiếc bàn ăn được trang trí tỉ mỉ dưới ánh nến đầy lãng mạng, cô kéo ghế cho nàng

"Mời quý cô của em"

"Lắm trò thật đấy"

Cô rót rượu cho nàng còn cô thì uống nước ngọt. Cả 2 cụng ly và thưởng thức bữa tối.
Chợt nàng thấy cây đàn piano gần đó

"Ngọc....em hát rất hay nhỉ?"

"Chị muốn nghe sao?"

"Đúng rồi"

Cô tiến đến bên cây đàn. Bắt đầu nhưng nốt điêu luyện. Giọng hát cất lên 1 cách trầm ấm, Thùy Trang say sưa ngồi cạnh nhìn thân ảnh ấy

See Tình [Thùy Trang×Lan Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ