Chương 31

270 45 11
                                    

~~~~

Cứ thế 1 tháng trôi qua.

Trong thời gian qua Lan Ngọc vẫn vậy chưa từng bước chân ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ngồi trong phòng 1 giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi.

Lâm Quý thì cứ bám theo Thùy Trang và nàng không có dấu hiệu từ chối. Hôm nay cả Diệu Nhi và Ngọc Huyền đến thăm Lan Ngọc

"Cậu ấy đâu nhỉ?"

"Chắc lại ở trên phòng, chúng ta lên xem thử"

..

Mọi thứ vẫn vậy căn phòng tối ôm chỉ có chút ánh sáng qua cửa sổ. Cô vãn ngồi đấy chỉ là ốm đi không ít, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm

"Ngọc chị và Nhi đến thăm em"

Cô vẫn không nói gì, Diệu Nhi nhìn Ngọc Huyền

"Đã lâu không trả lời chị"

Chị và Cô nhẹ nhàng tiến lại gần

"Ngọc à, chung ta ra ngoài một lát nhé em đã ở trong phòng 1 tháng rồi đó"

"Ngọc à... Cậu đừng như vậy nữa mọi người rất lo lắng cho cậu"

Đáp lại hai người là sự im lặng của cô

"Chị có mang ít thức ăn cho em. Em ăn chút nhé"

Lan Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu

"Nhi chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Ừm.."

....

"Chị phải mạnh mẻ lên"

"Em ấy đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trầm cảm rồi"

"T-Trầm cả sao?"

"Đúng vậy...Lười vạn động, lười ăn, lười giao tiếp, tự thu mình"

"Vậy... Có cách nào?" Diệu Nhi

"Trang..." Ngọc Huyền

"Nhưng.." Diệu Nhi

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy, có lẽ chị thật sự phải buôn tay rồi"

"Chị...vẫn ổn chứ?"

"Nhìn em ấy như vậy chị càng không ổn. Mọi chuyện là do chị bắt đầu chị sẽ là người kết thúc nó"

"Cảm ơn chị đã chịu hiểu cho cậu ấy"

"Em giúp chị canh Ngọc, chị sẽ đến tìm Trang"

"Được"

...

Ngọc Huyền nhanh chóng lái xe đến công ty Thùy Trang

Thùy Trang vừa ra ngoài về là đi cùng Lâm Quý. Nàng định vào thì có tiếng gọi

"Trang..."

"Huyền?"

"Chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ?"

"Chúng ta có gì để nói sao?"

"Xin em, 1 lát thôi"

"....được"

Ngọc Huyền và Thùy Trang đến quán cà phê gần đó

"Chị nói đi, tôi rất bận"

"Em và Đỗ tổng..."

See Tình [Thùy Trang×Lan Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ