Chương 10: Ấu Tàu

89 16 0
                                    

"Uống đi!"

"Đ-đừng mà... Aa!"

Người phụ nữ dùng sức cưỡng ép cô gái bị trói trên giường bằng thứ nước loãng có màu đục ngầu trông rất kinh tởm, mùi hương muốn khiến người ta nôn mửa.

Cô gái không còn sức chống trả bị đổ chất lỏng vào trong khoang miệng, gò má cô bị siết chặt không thể nhúc nhích, đành phải nuốt xuống một cách đau đớn. Mắt bắt đầu nhòe đi, cơn đau đầu vô định như muốn nổ tung, cô có thể cảm nhận được dạ dày mình đang sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào, lại đến cơn buồn nôn ập tới...

"H-hơ... C... Cô?... "

Người phụ nữ lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi, không quên dùng mưu hèn kế bẩn để khóa cửa từ bên trong. [áp dụng công thức trong Conan tập "Vụ án Nam tước bóng đêm" ta có]

-------------------

"Tao ra sông hít thở không khí một chút... "

Film lấy áo khoác rồi lên xe máy đi mất, Tu cảm thấy mệt mỏi nhưng vì khá lo lắng cho bạn của mình nên lát sau cũng đi đến bên bờ sông.

Giữa trưa nhưng trời lại chẳng có tí nắng nào có thể len lỏi xuyên qua dãy mây đen u ám, Film ngắm nhìn những chiếc thuyền thay phiên nhau qua lại, có thuyền chở hàng, có thuyền chở khách du lịch.

"Tao biết mày rất khó chịu trong lòng, tao cũng chẳng làm được gì nhiều cho mày, nhưng tao vẫn luôn ở đây, bên cạnh mày, cứ nói ra hết những ấm ức trong lòng, tao ngồi đây nghe mày. "

Tu vuốt lưng cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp xua tan mọi phiền lo trong tim.

"Mang bia ra đây, tao muốn uống để quên hết sự đời! "

Film hét.

"Tao hiểu. "

Tu lấy ra từ trong túi hai lon bia ướp lạnh mà cô vừa mua trước khi đến đây.

Film bật nắp lon, uống một lần hết nửa lon, nhìn Tu cười, mặt cô có chút ửng hồng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Tao có nên đi giải nghiệp không? Sao lúc nào cũng có người chết ở gần tao vậy? Tu, hay là có vong theo tao? Liệu tao có bình an cưới chồng được không? Hay tao phải ế? Không lẽ tao phải tận tay bắt được hung thủ thì mới phá được lời nguyền xui xẻo sao? "

Bia đã phát huy tác dụng, Film xổ một tràn vào mặt Tu làm cô chảy mồ hôi hột.

"Film... Đôi khi chúng ta không thể thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời, mọi việc đều phải diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, có thể mày sẽ ế, nhưng đâu có nghĩa mày không thể có con - "

"Ủa gì vậy? Tao không muốn làm mẹ đơn thân đâu nha. "

Tu nhéo má cô.

"Không, ý tao là dù mày không thể thay đổi kết quả tồi tệ nhưng mày vẫn có thể làm gì đó để nó tốt lên một chút. Mày biết củ ấu tàu không? "

Film lắc đầu rồi uống thêm một ngụm.

"Nó là rễ của một loại hoa tên ô đầu, nó có tên trong danh sách các loại thực vật có độc tính mạnh và có thể dùng làm thuốc độc, chỉ một lượng nhỏ aconitin có trong củ đó thôi có thể gây chết người ngay lập tức. "

"Ừm, nghe như cyanide (xyanua) trong hạt táo nhỉ? "

"Đúng thế, ngày xưa đã có vô vàn người chết vì ăn phải củ ấu tàu, nghe có vẻ nguy hiểm và không nên để nó sinh sôi nảy nở nữa, nhưng sau này người ta phát hiện ra nó có thể dùng làm thuốc trị bệnh phong tê, nhức mỏi,... Mày thấy đó, đâu phải lúc nào cũng chỉ có mỗi chuyện xấu xuất hiện phải không? Chúng ta có rất nhiều cơ hội để vượt qua khỏi nó, chỉ là không biết cách nắm bắt rồi để nó vụt khỏi tay thôi. "

Tu chỉ tay về phía bầu trời phía trước.

"Nhìn kìa, mây biến mất rồi, nhìn đẹp quá! "

Mây tan ra vòng quanh tạo nên một vết nứt lớn trên bầu trời, biến nó trở thành bức tranh phong cảnh đơn sắc nhưng rất thu hút.

"Có lẽ ông trời đang an ủi tao đó... "

Film cười.

"Ôi ông trời hiện ra cười đểu mày thì có ~~ "

"Ồ là em? "

Một giọng nói phát ra từ sau lưng Film, cô quay lại thì thấy người giảng viên thực tập quyến rũ mà cô có chút để ý.

"Cô Namtan? "

"Chào nhé, cả em nữa, Tontawan. "

Tu gật đầu cười.

Film có chút thắc mắc liền dùng cùi chỏ húc vào tay Tu.

"Bữa bọn tao có gặp nhau trong phòng tự học, cô có hướng dẫn tao về bài luận... "

"Hai em... đang nhậu ở đây à? "

Namtan ngồi xuống bên cạnh Film, hôm nay cô chỉ mặc chiếc áo thun đỏ đơn giản có hình con cú nho nhỏ được thêu bên ngực trái trông khá đáng yêu với chiếc quần jeans xanh.

"À ừm, bọn em uống chơi thôi ạ. "

Film bối rối, hiếm khi lại được sát bên người đẹp thế này, vẫn là mùi hương dễ chịu của hoa linh lan, cô chìm đắm trong màu hồng của bầu trời rung động, nhưng không hề biết khắp bộ phận của loài linh lan này đều chứa độc tố có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, thậm chí có thể giết chết các loài động vật nhỏ, nếu có thể so sánh, đối với Namtan, Film cũng chỉ là một chú mèo nhỏ lớn lên trong sự nuông chiều, có thể dễ dàng bị cô nắm trong lòng bàn tay và bóp nát bất cứ lúc nào.

Namtan yên lặng, tinh thần cô đang khá ổn định, nhưng chẳng biết lúc nào nó sẽ lại dày vò cô trong đau đớn một lần nữa, mỗi ngày, mỗi giờ, cô luôn sống trong sự chán ghét bản thân, cô muốn được làm người bình thường, giống như bao người ngoài kia, sao lại khó vậy?

"Cô ở gần đây sao? "

Tu thấy bầu không khí kì lạ nên muốn phá tan nó.

"Không hẳn, chỉ là thích dạo vòng quanh đây thôi... " Namtan lắc đầu.

"Nhà bọn em gần đây, cô có muốn đến chơi không? "

Film đánh vào vai Tu, nghiến răng.

"Mày điên hả? "

Namtan cười nhẹ.

"Có vẻ là không được rồi, tôi có việc phải làm, đi trước nhé. "

Cô đứng dậy rồi rời đi trong sự xịt keo của Film và Tu.


P/S: Tôi đã trở lại rồi đây, có ai nhớ tôi không?!!!

[NamtanFilm] Tôi và sát nhân biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ