Chương 4: [Namtan] Hồi ức

114 13 0
                                    

Tiếng đổ vỡ đồ đạc, tiếng mắng chửi thậm tệ, tiếng khóc lóc thảm thương cầu xin sự buông tha, tiếng đánh nhau.

Tôi lớn lên với những thứ đó, nhưng chúng chưa phải tất cả. Người đàn ông mà tôi phải gọi là "ba" có khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt lúc nào cũng như muốn giết người, ông ta... Không hài lòng về tôi, tất cả mọi thứ thuộc về tôi, ông đều ghét cay ghét đắng.

Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ với những suy nghĩ ngây ngô, non nớt, thật ngu ngốc làm sao.

Trong nhà luôn nồng nặc mùi rượu khó chịu, hương thuốc lá cay mắt, tôi ghét nó. Ông ta luôn trong trạng thái say xỉn và đánh đập mẹ tôi. Từ khi tôi sinh ra đã vậy, trên người mẹ xuất hiện những vết sẹo không thể nào xóa sạch, mắt bà bầm tím, đến khi chết đi nó vẫn vậy.

Cũng không hẳn, vì lúc bà chết bà đã cháy thành tro bụi rồi, cả "ba" cũng thế, và cả tôi - theo lời cảnh sát là vậy.

Vào một ngày đẹp trời của tháng 11, là tháng mát mẻ nhất trong năm, tôi ngồi một mình trong nhà kho cũ kĩ, tôi bị ông ta nhốt lại trong đây sau khi khoe với ông ta bức tranh tôi vẽ, đề tài về cha. Tôi đã làm gì sai nhỉ? 

Nhà tôi không nghèo, nhưng cũng không giàu, nó chỉ là vừa đủ để cả ba người cùng sống.

Tôi phát chán với cuộc sống này, dù cho tôi mới 16 tuổi, chán thật...

Tôi tìm ra được mấy can dầu hỏa trong chính nơi mà tôi bị nhốt, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo.

Ông ta đã quá bất cẩn vì nghĩ tôi sẽ chẳng dám làm gì ông ta.

Trưa ngày hôm ấy, nắng đẹp, đẹp như nụ cười của mẹ vậy, nhưng tiếc quá... Tôi sắp không được nhìn thấy nó nữa rồi.

Lúc đó, tôi định sẽ chết cùng họ trong căn nhà đó, nhưng khao khát được sống trong tôi lại trỗi dậy...

Tôi giết chết đứa con gái mồ côi mà tôi vừa gặp ngày hôm trước, dùng kìm phá vỡ đi hàm răng chắc khỏe của nó rồi đặt nó bên cạnh ba mẹ... Họ đã chết trước đó vì tôi bỏ thuốc chuột vào chén canh thơm ngon của họ, tởm thật nhỉ? Tôi đang nói tôi đó, đứa con mà họ không nên sinh ra.

Cầm trên tay bật lửa sau khi rãi dầu hỏa khắp căn nhà yêu quý, tôi mím chặt môi, nó khô quá, tôi vứt nó xuống rồi ngồi xuống bên cạnh họ.

"Mẹ à, con sẽ ở cùng mẹ, nhưng là sau khi con chết vì bị người khác giết... Tạm biệt mẹ. "

Tôi thì thầm với bà những lời cuối cùng.

Căn nhà bốc cháy mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận được mùi thịt đang cháy khét trong đám lửa đó. Tạm biệt.

Mãi sau này tôi mới biết... Tôi là con ruột của mẹ với một người đàn ông khác, bà ấy nhắc đến điều đó trong cuốn nhật kí ở nhà bà ngoại. Ông ta ghét tôi vì điều đó. Nhưng tôi đâu có làm gì sai? Người sai là mẹ tôi mà? Phải không? 

--------------------

Nhiều năm sau, tôi sống lang thang trên mảnh đất Krungthep xa hoa kia, lúc nào nó cũng sáng rực rỡ, dù là ngày hay đêm. Nhưng cũng chẳng thể thắp sáng tâm hồn tôi, tại sao vậy?

Tôi - người vô gia cư tốt bụng, đó là do tôi tự đặt cho bản thân. Tôi thích giúp đỡ người khó khăn, ví dụ như khi một tên giàu có thích chà đạp người nghèo, không nhớ rõ nhưng hình như tên hắn là Chattapon, có vẻ vậy. Tôi lẻn theo hắn vào nhà, đáng kinh ngạc là hắn ở một mình, thật sự là một mình, chẳng có người giúp việc nào ở đây cả.

Thật thuận tiện cho tôi để giết chết anh ta, thật thú vị nhỉ?

Trong quãng thời gian ăn xin vị thành niên của bản thân, tôi đã kiếm được "chút tiền" nhờ vào việc tham gia những vụ buôn bán chất cấm ngắn hạn của bản thân, tôi được đào tạo bài bản việc phải đánh nhau, phòng thủ ra sao, ngay cả việc giết người cũng vậy. Tôi rất thành thạo, phải nói thật, họ đã vô tình tạo nên con ác quỷ như tôi.

Tôi cầm con dao găm đâm vào lưng hắn từ đằng sau, rồi rút ra, ngay khi hắn quay lại đằng sau một cách đau đớn, tôi lại đâm thẳng vào mắt hắn, máu bắn ra, tôi có thể thấy con mắt hắn gần như rơi ra ngoài, khung cảnh ấy thật đẹp.

Hắn đang cố gắng nói gì đó, giọng đặc, khó nghe quá.

"M... mày là ai?... Đ- đừn-g gi-ết tao... "

Tôi dùng dao móc hai mắt hắn ra sau khi nghe xong câu nói đó. Nó là món đầu tiên mà tôi đặt vào bộ sưu tập của bản thân.

Hắn gục xuống đất rồi ôm gương mặt ứa máu tanh của mình, gào lên trong đêm tối. Tiếc thật, chẳng có ai ở đây ngoài tôi và hắn, ai lại đi mua một căn nhà ở chỗ hẻo lánh này vậy?

"Chết tiệt!!!! "

Hắn đập tay xuống sàn và đang cố mò mẫm gì đó, tôi nghĩ hắn đang tìm tôi với hai hốc mắt trống rỗng và đầy máu kia. Thật muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Tôi lại đi vào bếp của hắn. Nhà bếp sang trọng với những dụng cụ bếp rất mới, chói mắt ghê. Tôi chú ý đến cái dao phay nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là 3 trái dừa. Chắc hắn định uống dừa mà chưa kịp nhỉ?

Tôi nâng niu nó trong tay rồi đến đứng trước mặt hắn, hắn đã chịu ngồi im ở đó. Ôm mặt ngồi đó hưởng thụ cơn đau mở màn mà tôi dành cho hắn.

"Mày... đừng lại đây, đi ra đi! "

Có lẽ hắn cảm nhận được tôi đang ở đây và muốn lại gần hắn.

Tôi giơ con dao phay lên và  hướng thẳng cái cổ của hắn, máu tươi phun ra như đài phun nước, quả thật, tôi không ghét cái mùi này lắm, nó chắc hẳn đã quá thân thuộc với tôi rồi. 

Giờ yên ắn quá, hắn chết thật rồi sao? Chán ngắt.

Tôi nghĩ ra một trò hay. Tôi cố gắng dùng sức và chặt đứt cái đầu cứng ngắt của anh ta, hơi tốn sức. Sau đó lại dùng cái cưa nho nhỏ mà lúc nào tôi cũng mang bên mình cưa phần trên của đầu hắn ra. Đến phần cuối cùng rồi, nồi canh nóng hổi trên bếp vẫn còn nhiều, tôi sẽ cho anh ăn bữa cuối nhé.

Sau khi xong việc, tôi rời đi.


[NamtanFilm] Tôi và sát nhân biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ