hôm nay bỗng dưng hạc hiên hứng lên, thế là em bày vẽ rủ tấn khoa đi tô tượng. nguyên do là vì em lướt tiktok thấy thành phẩm của mọi người đẹp quá, vả lại hiên thấy mình cũng coi như là có chút khéo tay, vẽ cũng xinh nên là chần chờ gì mà không thử.
tấn khoa đứng bên cạnh, cậu kiên nhẫn chờ em đứng lựa đi lựa lại sẽ chọn cái tượng nào từ đầu tới giờ chắc cũng gần mười phút:
- sao rồi? em chưa biết mình thích cái gì à?
hiên bĩu môi, cầm hai bức tượng đưa đến trước mặt khoa:
- anh nghĩ cái nào dễ thương hơn? capybara hay là cinnamoroll?
khoa lắc đầu, thú thật cậu không rành mấy thứ này:
- anh không rõ, em cứ xem thử đi.
em không vừa lòng với đáp án vừa rồi của cậu, thôi thì để số trời sắp đặt vậy. yên rút điện thoại ra khỏi túi áo, mở google rồi tra "random wheel". sau khi điền xong tên của hai bức tượng và nhấn "spin" thì em đứng đợi một chốc, lúc này khoa cũng nhẹ nhàng tiến lại gần em nhìn xem thử quay trúng cái gì.
- oke, chốt, vậy là tô cabypara.
hạc hiên như trút được gánh nặng, em quay sang mừng rỡ nhìn cậu rồi ôm tượng và màu lại bàn ngồi. em đổ màu ra khay, sau đó nhúng cọ bắt đầu tô. có điều tô được một lúc thì em liếc sang người bên cạnh, hình như khoa chỉ ngồi im nhìn thôi chứ chẳng chịu phụ em gì cả:
- anh cũng tô đi chứ, đi hai mình mà. sao chỉ có mình em tích cực thôi vậy?
- rồi rồi, giờ anh tô liền đây.
khoa nhẹ nhàng đáp lại lời em.
tấn khoa vốn dĩ không phải là người thích mấy trò như thế này, cậu không được khéo tay cho lắm. thà rằng giờ thả cậu vào quán net để chơi game thì còn thú vị hơn, nhưng thôi hiên thích là được, nếu hiên thích thì cậu nguyện ý làm cùng em.
- nè nè anh biết gì không?
khoa không đáp lời nhưng cậu ngẩng lên nhìn em, mỗi lần nghe câu này là khoa biết em sắp kể thứ gì đó, thường sẽ là mấy chuyện ở trường. hiểu yên cực kỳ thích vừa tô vừa nói, em nghĩ hai người ngồi tô tượng mà im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở thôi thì sẽ chán lắm, có gì đó nói không phải tốt hơn à? thế là khoa vừa tô, vừa lắng nghe em nói từng chuyện được gần ba mươi phút.
chợt yên thở dài, chán chường nói với khoa:
- sao mà còn nhiều dữ vậy? vả lại, hình như nhìn cũng không đẹp lắm.
khoa ngẩng đầu lên đáp:
- do em lựa tượng to quá đó, ráng tí đi.
- thôi nản quá, không mấy em ngồi nói cổ vũ cho anh nghe để anh có sức tô mấy phần trống còn lại nha.
tấn khoa cười bất lực, hình như cậu có một cô người yêu thèm cả chóng chán thì phải. cậu đưa tay lên xoa đầu, mềm lòng nói:
- rồi rồi, để anh tô, em nói đi.
sau đó khoảng gần một tiếng thì thành phẩm cũng đã ra lò, tác phẩm được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của tấn khoa và sự gắng sức nói liên tục của hạc hiên. tuy là không được đẹp lắm nhưng mà nhìn kĩ thì cũng thấy dễ thương, hiên vui vẻ, vô cùng hài lòng với bức tượng.
tấn khoa lúc này thì bận nhìn em bé của mình, nhìn em vui vẻ cũng khiến cậu thấy yên lòng hơn.
dường như nuông chiều em nhiều tí cũng đáng mà nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi | sgp khoa
Fanfiction"anh ơi" "ơi, anh đây" tấn khoa thích nhất là mỗi lần em kề vai, tỉ tê bên tai từng tiếng anh ơi anh à.