hạc hiên thở dài, em vứt điện thoại trên tay sang một bên. hình như cả ngày chủ nhật này em chưa làm gì ra trò thì phải, hiên nằm lăn lộn trên giường, không biết giờ tấn khoa của em đang làm gì nhỉ? hẳn là bận training với mấy anh trong đội tuyển đi, dù gì anh bé của em cũng rất siêng năng mà. có điều em nhớ cậu quá, khi nào khoa mới về nhỉ?
chợt em ngồi bật dậy khỏi giường, thể hiện quyết tâm thật lớn, lớn như vũ trụ này, rằng em sẽ làm gì đó tiếp sức cho tấn khoa sau một ngày làm việc mệt mỏi, và nấu ăn quả là một lựa chọn không tồi.
hạc hiên không phải là không biết nấu ăn, đơn giản chỉ là lười và không có thời gian thôi. trước khi có người yêu thì gần như em chưa bao giờ ăn cơm nhà, trừ phi là ngày hôm đó thật rảnh rang, lắm lúc em còn ăn mì gói cả tuần liền. thế nhưng sau khi yêu khoa thì lại là chuyện khác, em và cậu quả nhiên là sự kết hợp hoàn mĩ của nhau, kẻ thì hay nấu, người thì lại thích ăn. hừm... quả nhiên là không có sự bù trừ nào hoàn hảo như thế này nhỉ? hạc hiên sẽ xem đó là một điều hãnh diện.
hiên đi vào phòng bếp, em đứng suy tư xem mình nên nấu món gì, có món gì đơn giản mà trông bắt mắt không ta? em muốn thể hiện cho khoa thấy sự ngầu của mình khi cậu về nhà, dù gì mỗi khi khoa vừa xoa đầu vừa khen em thì đều thích chết đi được.
thế là sau khi hí hoáy trong bếp một lúc lâu, hạc hiên đã cho ra những món ăn vô cùng lung linh mà sau này mỗi khi nhắc lại với tấn khoa em đều gọi chúng là "tác phẩm thể hiện sự mĩ vị tột đỉnh của trần thế được tạo nên bởi cô hoạ sĩ vô danh chỉ muốn cống hiến cho đời".
hẳn là em không biết đâu, nhưng mà lần nào hạc hiên nhắc đến cái tác phẩm "để đời" này thì lần đó khoa đều phải cố nhịn cười vì không muốn em buồn.
tấn khoa về nhà khi đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, chuyện đầu tiên theo thói quen của cậu là đảo mắt nhìn xem em bé của mình đang làm gì, có vẻ như em đang xem ti vi hăng say đến nổi không để ý có người đã về, thế là cậu lên tiếng:
- anh về rồi đây.
bấy giờ em mới chịu quay đầu nhìn về phía khoa, đôi mắt em sáng bừng lên, em nhớ anh người yêu của em chết mất. tấn khoa còn chưa kịp tháo giày ra thì hiên đã nhào tới ôm cậu ngay tấp lự rồi chúi mặt vào lồng ngực cậu, em hít lấy hít để cái mùi hương làm vương vấn em cả ngày hôm nay.
tấn khoa thấy thế thì vội gõ nhẹ vào đầu em, giọng trách móc:
- anh đi cả ngày, người toàn mô hôi, ngửi làm gì.
hạc hiên nghe xong nhăn mày, em phụng phịu không hài lòng:
- kệ em, tại em nhớ anh đó, được chưa?
cậu bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu em, em bé của cậu quả nhiên lúc nào cũng đáng yêu nhỉ?
- mà hôm nay em nấu ăn đó.
- chu, hôm nay giỏi dữ vậy ta?
- chứ sao, tui là ai cơ chứ? là người yêu của tấn khoa mà.
tấn khoa gật gù rồi tiến vào phòng bếp phụ em dọn cơm ra bàn, trông có vẻ sẽ đáng mong đợi lắm.
- anh ăn thử đi.
khoa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhìn vào ánh mắt đang mong đợi một sự công nhận từ em, cậu lên tiếng:
- ngon thì ngon nhưng hôm sau em đừng nấu nữa.
hạc hiên xụ mặt xuống, thực ra nếu không ngon thì cậu có thể nói thẳng, đâu cần phải vừa đấm vừa xoa em như vậy.
- ý anh là em nấu dở đúng không?
tấn khoa thở dài, anh cụp mắt xuống rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của em. khi nãy cậu đã để ý, rằng ngón trỏ bên tay trái của em có một vết cắt, hẳn là vì đã vào bếp nấu ăn.
- anh sợ tay em lại bị thương như này thôi. nên là hôm sau cứ để anh vào bếp đi.
hiên ngẩng đầu lên nhìn khoa, em hiểu rồi, hoá ra không phải là vì em nấu ăn tệ, mà là vì khoa sợ em lại bị thương.
quả nhiên có người yêu là tấn khoa thì thích thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi | sgp khoa
Fanfiction"anh ơi" "ơi, anh đây" tấn khoa thích nhất là mỗi lần em kề vai, tỉ tê bên tai từng tiếng anh ơi anh à.