01.

313 31 0
                                    

WARNING: teencode, chửi thề,....

__________

"Sơn ơi, dậy điii"

"Dậy đi mèo lười ơi"

Tiếng gọi vang vọng khắp phòng học, bây giờ đã là năm giờ hai mươi phút chiều, tiết học cũng đã tan từ hai mươi phút trước. Nắng chiều cũng dần buông xuống, màu nắng vàng giòn ánh lên mái tóc nâu bồng bềnh của người đang nằm gục trên bàn.

"Sơn ơi dậy đi, không tao bỏ mẹ mày lại đây tao về trước đấy mèo ơi"

Trần Anh Khoa bất lực lắc vai Huỳnh Sơn đang gục đầu xuống bàn và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng mái đầu kia cũng ngẩng lên.

"Ơi, tao đây, tan tiết bao lâu rồi?"

"30 phút rồi thằng hâm, thu đồ nhanh lên còn về, không là cả tao với mày bị đá đít ra khỏi nhà bây giờ"

"Rồi đây đây, chờ tao tí xíu nhé thôi"

Anh Khoa đeo chiếc cặp đầy sách vở, nặng trịch của mình lên vai, đứng dựa vai vào cửa lớp chờ Huỳnh Sơn. Nhìn từ góc độ này, không ai có thể không công nhận Huỳnh Sơn là một chàng trai cuốn hút, lông mi cong, má phúng phính, khuôn miệng đáng yêu cười lên lại càng mềm mại, hấp dẫn. Mái đầu nâu xõa xuống, bồng bềnh dưới ánh nắng vàng ươm của chiều tà càng khiến Sơn như một chàng hoàng tử.

"Về thôi mày ơi, tao đói lắm rồi"

"À à ừ ừ, về thôi"

Giọng nói dịu dàng của Sơn kéo Anh Khoa lại thực tại. Anh Khoa xoay người đuổi theo khoác tay lên vai Sơn. Huỳnh Sơn chưa bao giờ là người có thể chất mạnh mẽ hơn Anh Khoa cả, khi Anh Khoa khoác tay lên vai Sơn, cả cơ thể Khoa dựa vào người Sơn khiến anh có chút choáng váng mà chao đảo.

"Mẹ mày thằng điênnn, ngã cả hai bây giờ đấy"

"Tao có ngã, Sơn cũng đỡ tao mà đúng không?"

"Cho mày chết, ai rảnh mà đỡ mày, ngã thì ngã một mình đi"

Nghe lời nói phũ phàng của anh, cậu không những không buồn, còn thấy có chút đáng yêu. Huỳnh Sơn hệt như một chú mèo cam đỏng đảnh, đụng một xíu liền xù lông bông lên bảo vệ mình.

Nhưng mèo cam này là của một mình Anh Khoa thôi nhé

Nhà anh và cậu ở cạnh nhau, chính vì thế mà cả hai đứa đã chơi với nhau từ những ngày còn cởi chuồng tắm mưa, tính tình của cả hai cũng vô cùng hòa hợp. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau, mẹ Sơn cũng không khác gì mẹ Khoa, bố Khoa cũng chẳng khác gì bố Sơn, hai gia đình cứ như một vậy.

"Nay mẹ nấu món mày thích đấy, có qua không?"

"Mẹ Sơn nấu món tao thích thì đương nhiên phải qua rồi, tuyệt quá chứ lị"

"Thế thì đi lẹ lẹ cái chân lên mày, trời tối rồi mẹ đợi đấy"

"Rồi rồi, con biết rồi ông tướng ơi, khổ quá cơ, phàn nàn khác gì ông cụ non không?"

"Gì? Mày nói gì thằng kia? Cho hai cái đấm bay ra đường bây giờ"

"Nho nhai nhái nhấm nhay nha nhường nhây nhờ"

[KaySoo] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ