03.

215 22 7
                                    

"Nguội rồi này, uống nhanh lên đi mày"

"Đây đây uống đây"

Anh Khoa đưa cốc sữa đã ngừng bốc khói cho Sơn, Huỳnh Sơn đưa bàn tay ra đón lấy cốc sữa làm một hơi sạch sẽ.

"Xong! Đi ngủ thôi mày"

Huỳnh Sơn đứng dậy đặt cốc sữa lên bàn học của mình, rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân. Đến khi Sơn bước ra thì đèn trong phòng đã tắt hết chỉ còn ánh đèn đường hoà cùng ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, Anh Khoa vẫn đang ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại.

"Xem gì đấy?"

Sơn nhẹ nhàng vén tấm chăn ra, nằm xuống bên cạnh Anh Khoa. Cậu nghe thấy tiếng gọi mình cũng quay sang đáp lời

"Tao xem bóng rổ, thứ 7 này đấu rồi tao lo vãi ấy"

Huỳnh Sơn nghe vậy không nhịn được mà khúc khích cười. Anh Khoa bị một tràng cười vào mặt mà trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Mày ngáo đá đêm khuya à? Tự nhiên cười"

"Không ngờ có ngày hot boy bóng rổ lại lo lắng chuyện thắng thua cơ đấy. Mày lo cái gì dù mày có thua thì cũng vẫn là số một trong mắt các em gái thôi, mày lên sân là đủ làm cho các em đổ rầm rầm rồi"

"Mày sảng đớ rồi Sơn ơi, đi ngủ đi"

Các em gái đổ Khoa, thế Sơn có đổ Khoa không?

Đến khi ánh đèn đường đã nhập nhoè Anh Khoa vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, con mèo bên cạnh đã chìm vào giấc nồng từ bao giờ. Đến bây giờ, Anh Khoa mới có thể ngắm nhìn Huỳnh Sơn một cách thoải mái. Huỳnh Sơn xinh đẹp, đó là điều không thể chối cãi, hàng lông mi dài nhắm nghiền, đôi môi hồng chúm chím cùng làn da trắng hồng khiến Huỳnh Sơn như một thiên thần giáng thế vậy. Anh Khoa chìm đắm vào màn đêm, lặng lẽ ngắm nhìn Huỳnh Sơn chìm sâu trong giấc ngủ.

Không biết từ bao giờ đã có một mầm cây đâm chồi trong lồng ngực Anh Khoa, cậu yêu Huỳnh Sơn, cậu yêu từng đường nét của anh, yêu từng câu nói, từng cử chỉ của Sơn. Nhưng Huỳnh Sơn chẳng mảy may biết tới sự tồn tại của mầm cây đó, Anh Khoa cũng chẳng có đủ can đảm để tỏ lòng mình, Anh Khoa lợi dụng danh nghĩa bạn thân ở bên cạnh, chăm lo cho Huỳnh Sơn, có lẽ chính những khoảnh khắc ngọt ngào đó đã khiến Anh Khoa lầm tưởng rằng mình đang thực sự được trải nghiệm dư vị tình yêu.

Thực chất, không có sự lo lắng cho trận bóng rổ nào cả. Nỗi lo lắng của Anh Khoa đều đặt ở nơi khác.

Thứ bảy này Anh Khoa sẽ tỏ tình Huỳnh Sơn

Mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn sàng nhưng lại chẳng thể khiến Anh Khoa an tâm thêm phần nào. Anh Khoa rất sợ một khi lời nói ra rồi sẽ không thể rút ra nữa, Anh Khoa rất sợ sẽ phải nhìn bóng lưng Huỳnh Sơn rời đi và không ngoảnh đầu nhìn lại, Anh Khoa rất sợ sẽ đánh mất những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có này. Nếu Huỳnh Sơn từ chối thì sẽ như nào đây? Nhưng nếu không nói liệu anh có thuộc về một ai khác?

Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Anh Khoa, khiến cậu chẳng thể nào chìm vào giấc nồng.

____________

Cả nhà góp ý cho em nha cả nhà 🥹✨. Em không biết bao giờ mới lết xong cái fic này nữa các sốp ạ=)))

[KaySoo] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ