Khi Sơn và Khoa xử lý xong xuôi đống bát đũa thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ đêm. Huỳnh Sơn tháo găng tay, đi lại mở cửa sổ, thành phố Hồ Chí Minh đã chìm trong ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà cao chọc trời hòa cùng đèn đường mờ ảo. Dù đã mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngoài nhưng Sơn vẫn không khỏi rùng mình bởi cơn gió lạnh đầu mùa mưa.
"Muộn rồi đấy? Mày có ngủ lại đây không hay về nhà? Thôi ngủ lại đi, mai chở tao đi học với"
Anh Khoa xếp nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ, lật đật chạy về chiếc TV đặt giữa phòng khách, cầm lấy chiếc điều khiển, Anh Khoa bắt đầu công cuộc chọn phim của mình:
"Sời đương nhiên là ở lại rồi, lâu lắm rồi mới được ngủ lại nhà công tử Sơn, vinh hạnh quá chứ còn gì nữa, nhưng mà còn sớm, tao với mày làm tí phim kinh dị xong ngủ nhể?"
"Đm đéo đâu nhé, ghê bỏ cụ ra, mười giờ đêm rồi, kinh với chả dị"
Anh Khoa chọn được phim, liền thả chiếc điều khiển xuống, nhanh chân tóm lấy cánh tay của chú mèo con đang có ý định lẻn kia kéo về phía sô - pha.
Sơn không cam tâm, rất không cam tâm!
"Đit me may Khoa ơi, tao giết mày, đéo đâu Khoa ơi, huhu ghê vãi l tối tao đéo ngủ là mai khỏi học đấy thằng lợn kia, bỏ tao raaaa"
Sơn dù không tình nguyện lắm, vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Anh Khoa. Khoa bên cạnh nhìn thấy một màn gào khóc của "bạn thân" mà không thể không hả hê.
"Có cái chó gì phải sợ, tao còn ở đây, nếu mà ma đến thì nó sẽ bắt tao trước, người mày được tí thịt bắt làm gì cho lỗ"
"Mày im mồm"
Anh Khoa vừa với tay ra tắt đèn, vừa an ủi Sơn. Cầm lấy chiếc điều khiển, Anh Khoa nhấn bắt đầu bộ phim. Nguyên khoảng thời gian từ lúc bộ phim bắt đầu đến khi kết thúc không một giây nào Sơn dám thở mạnh, anh cố gắng nép thật sát vào người bạn thân bên cạnh mình, tìm không gian "an toàn". Trần Anh Khoa cực kì, cực kì thoả mãn với dáng vẻ sợ sệt của con mèo cam bên cạnh, vòng tay qua eo Sơn, kéo sát Sơn về phía mình thậm chí còn lợi dụng cơ hội xoa phần eo mềm mịn của anh.
"Ôi cái địt con mẹee"
Sơn gào ầm lên sau khi chứng kiến cảnh con ma nữ lao thẳng về phía màn hình, Anh Khoa ở bên vừa cười vừa cố gắng trấn an cậu bạn của mình.
"Thằng hâm, 18 tuổi đầu rồi Sơn ơi có phải em bé nữa đâu mà mấy cái này cũng sợ, quá non"
"Có mà mày ngu ý, mày biết rõ tao ghê mấy cái này vl còn rủ tao xem, tối nay tao đéo ngủ được là màu cũng khỏi ngủ nha thằng l"
Huỳnh Sơn quay người sang phía Anh Khoa, liên tục đấm vào người thằng bạn mình mà trách móc, Anh Khoa vẫn ngồi im cho Huỳnh Sơn đấm không chút phản kháng.
Ai bảo đáng yêu làm gì?
Đến khi màn hình TV bắt đầu chiếu phần credit, Huỳnh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay với người về phía công tắc đèn bật lên. Huỳnh Sơn ôm xỏ dép chạy vội lên tầng, gọi với xuống chỗ Anh Khoa:
"Mày ở đấy một mình mày đi thằng chó, cái thứ mấy nết, mất dạy, sống hãm beep, bạn bè cục cứt"
Anh Khoa không khỏi bật cười sau một màn chửi thề của Huỳnh Sơn. Cậu đứng dậy, đi về phía bàn bếp, loay hoay tìm gói sữa để hâm nóng cho cả hai uống mà tìm mãi không thấy đâu. Huỳnh Sơn sau khi trở về phòng, ngồi trên giường, bắt đầu thấy sợ hãi, hình ảnh con ma nữ màu trắng cứ luẩn quẩn quanh tấm trí anh, khiến Sơn không khỏi dựng tóc gáy. Vội vàng chạy ra cửa
"Thằng kia, mày có ngủ không hay tao vứt mày ngoài đấy luôn bây giờ đấy?"
Anh Khoa đang tìm sữa cũng phải ngoái đầu lên trả lời cậu bạn
"Đm sữa nhà mày để đâu đấy, tao tìm nãy giờ có thấy chó đâu"
Huỳnh Sơn nghe thấy thế cũng lon ton chạy xuống tìm cùng Anh Khoa. Sau một hồi tìm kiếm thì bây giờ Huỳnh Sơn đang ngồi trên giường nhâm nhi cốc sữa nóng được Anh Khoa hâm cho, còn Anh Khoa thì vẫn đang xử lý đống sách vở và đồ tập bóng rổ của mình.
Cuối cùng trải qua một hồi vật lộn với đống đồ linh tinh, Anh Khoa đã xếp được hết chúng vào trong cái balo bé tí của mình. Cậu quay sang định hỏi Sơn đã uống xong sữa chưa liền cứng họng. Huỳnh Sơn vô cùng điển trai là điều ai cũng biết, nhưng một Huỳnh Sơn đáng yêu thì có lẽ chỉ có mình Anh Khoa thấy được. Khi cậu vừa quay sang liền nhìn thấy Huỳnh Sơn mở to mắt,lè chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm từng chút sữa một, hệt như một chú mèo con đáng yêu, gò má Sơn ửng hồng vì hơi nóng của cốc sữa.
Quá đáng yêu rồi!
"Sữa nóng lắm à?"
Anh Khoa cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo, liền cất tiếng hỏi Sơn.
"Ừ nóng lắm, bỏng mẹ lưỡi rồi con ơi. Mày là cố tình muốn giết tao, nên mới hâm sữa nóng như này để hại tao bỏng chết đúng không?"
Huỳnh Sơn đanh đá đánh mắt sang lườm Anh Khoa một cái, cậu cũng chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ cười trừ đưa tay ra đón lấy cốc sữa.
"Thế mày đéo biết mà thổi à?"
"Tao thổi nhưng có hết nóng đâuuuu"
"Đưa đây tao thổi cho, gì cũng đến tay tao"
Huỳnh Sơn hí hửng đưa cốc sữa cho Anh Khoa cầm. Lời nói của Khoa tuy có hơi miễn cưỡng nhưng thực chất là hoàn toàn tự nguyện.
Chăm công chúa mà, phải thấy đó là vinh hạnh
______
Cắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaySoo] Nếu ngày ấy
Fanfictioncouple: Kay Trần!Top x Soobin!Bot author: Chesse summary: Nếu ngày ấy anh đủ can đảm để ngỏ lời thương với em thì có lẽ anh đã có một câu chuyện tình thật đẹp ending: HE Được lấy cảm hứng từ bài hát 'Nếu ngày ấy'