☾.chìm trong thinh lặng, tự trò chuyện với chính mình.
bao lâu rồi chưa ngủ một giấc thật an yên?
bao lâu rồi chưa nở nụ cười tươi tắn thật sự?
bao lâu rồi chưa thôi thẫn thờ khi nhớ về dáng hình ấy?
và đã bao lâu rồi trái tim vẫn còn đau đáu vết thương khó lành?
cho dù thuốc đã được đắp lên từng đợt, đã che chắn và khuyên nhủ nó từ rất lâu, vậy mà đâu đó trong tim vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi tương tư mà tôi dành cho nàng - xinh đẹp của tôi.
hóa ra con người ta thực sự có thể đau khổ một cách thầm lặng, không âm thanh, không biểu hiện.
cuộc sống vẫn tiếp diễn và mọi trạng thái cảm xúc đều thể hiện được qua khuôn mặt. nhưng chỉ có chính bản thân mới biết có rất nhiều khoảnh khắc trông là đang mỉm cười nhưng trong lòng đã chết lặng từ lâu, nước mắt đã rơi hàng vạn lần. một lần cho nàng thấy, vạn lần chẳng ai nhìn ra.
đi qua nỗi đau thương mất mát, dẫu biết con người ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhưng có đáng kể chăng... khi một ngày thức giấc và không còn dám yêu và chẳng còn chút hy vọng nào về tình yêu đôi lứa dẫu biết rằng tình yêu là xinh đẹp, là thuần khiết nhất trên đời? nhưng lẽ đời, ta chẳng may mắn để có được nó.
tình yêu vẫn tồn tại xung quanh ta và người ta yêu thương đến tột cùng cũng có thể thương người khác. để rồi tình yêu của mình biến thành một niềm đau bất tận... rồi từ đó về sau không dám yêu thêm một lần nào nữa.
ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, năm năm sau, mười năm sau có lẽ sẽ có lúc tôi quên được đoạn chân tình này. sâu nặng đến mấy cũng bị dòng nước thời gian nhấm chìm nếu chẳng ai đón nhận. rồi một ngày, khi mình hóa cỏ cây, hy vọng nàng vẫn còn nhớ đến một người đã từng yêu thương nàng tha thiết vô điều kiện. rồi dốc một đời để quên đi .
chân thành khó tìm lắm, của tôi cũng chỉ có một và đã cho đi mất rồi.
nhưng tôi coi đó là trọn vẹn.
hẹn gặp lại nàng ở một cuộc đời mới. chúng ta rồi sẽ tốt theo cách của riêng mỗi người. và hy vọng trên chặng đường phía trước, nàng sẽ yêu và được yêu như thế. Sẽ có một người yêu nàng nhiều hơn tôi đã từng .
by mi.