Phòng thu

968 71 9
                                    

Warring: xôi thịt, lén lút, OOC Song Luân
Mọi hành động của nhân vật đều là tưởng tượng, sech phi thực tế.
—————————————————————————

"Anh Sinh ơi"-kèm theo đó là ba tiếng gõ cửa.

"Em vào nhá."-tay Tú chạm vào tay nắm cửa phòng thu.

"Vào đi em"

Anh Tú bước vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ, gối, quạt mini, đồ ăn và nước. Anh lại gần ngồi cạnh Song Luân, đặt đồ ăn lên bàn.

"Anh nghỉ tí đi. Nãy em mới ra bảo Captain đi ngủ rồi." -Tú mở hộp đồ ăn ra, là thịt nướng và rau ăn kèm. Hoặc cũng có thể gọi là xiên bẩn vỉa hè.

"Em không lo được cho cả hai đội rồi, xe của em hư nên không đi đâu mua đồ được hết. Anh ăn tạm nha."

"Đút anh ăn đi Tú, nãy giờ đói lắm rồi mà tại đang viết nên anh không dám buông bút. Sợ chữ nó trôi." -Song Luân há miệng chờ thịt dâng tận mồm.

"Phải chi em phân thành 4 rồi đưa mỗi người 1 phân thân của em ha. Vậy mọi người sẽ đỡ cực hơn nhiều." -Tú nhét rau vào mồm đội trưởng trước rồi mới đến thịt.

"Hông nhần... em nhở-"-vừa nhai vừa nói vừa viết nhưng mắt thì không nhìn vào trang giấy làm chữ bay lên trời hết lên.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu." Tú Tút khui lon cà phê Highlands ra rồi ực một hơi.

Song Luân nhai hết rồi nuốt đồ ăn. Anh nói:
"Captain có Quang Trung lo rồi, giờ em cần tập trung lo cho anh. Không phân thân, chỉ mình anh được đặc quyền này thôi, anh giành giật em khó vậy mà." -dừng bút, anh xoay cổ, xoay thân, làm mình làn mẩy. Tiếng xương kêu rắc rắc làm Anh Tú đứng hình.

"Mệt lắm à anh?" -tay giơ xiên thịt trước mặt Song Luân.

"Mệt chứ, bốn giờ sáng rồi! Em ơi là em, em quên luôn giờ giấc rồi à."-Song Luân ngoạm miếng thịt rồi nằm lên đùi Anh Tú, đôi chân dài của anh không vừa cái ghế sofa đen cho lắm.

"Ôi! Thế em chạy kiếm đồ ăn cho anh tận 2 tiếng đó." -em nhắc nhở rằng em cũng mệt mà, dù là một chút cũng có mệt.

"Thương em tôi quá. Bởi vậy tôi mới mê em." -anh vươn tay chạm vào gáy của Atus.

"Thương em rồi sao?" -em cười, gỡ tay anh ra. Nhìn lúc này em hơi khờ.

"Thì em phải thương tôi lại chứ!" -Song Luân chỉ vào môi của mình.

"Không! Đây là phòng thu đó, anh nằm mơ đi anh Sinh" -Atus lấy tay che miệng anh lại.

Anh không nói nữa, anh hành động.

Song Luân liếm lòng bàn tay của Atus. Em giật mình rụt tay lại thì bị anh bắt lấy, mặt em bắt đầy đỏ lên dù đây không phải lần đầu anh hứng lên rồi khiêu khích.

"Thôi nào, healing cho người thương của em đi. Anh ta mệt sắp chết rồi này."

"Anh ta không thể chết vì không... e hèm! Nói tóm lại anh ta sẽ không chết."

"Ác quá Tú Tút! Anh mệt lắm đó, đấm lưng cho anh đi."

"Cái này thì được."

Song Luân ngồi dậy, mặt đối mặt với Atus.

SinhTus; tổng hợp ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ