Thư Ký Của Tôi Là Thiên Thần

252 38 5
                                    

Nước mắt anh rơi, trò chơi bắt đầu.

Bùi Anh Tú thấy Trường Sinh khóc thì hoảng lắm, sao tự nhiên khóc vậy?

"Ui anh Sinh ơi, em xin lỗi mà anh đừng khóc."

Cậu bổ nhào tới ôm lấy anh, anh không đáp lại chỉ lấy tay lau nước mắt, sự im lặng của anh làm cậu mếu theo. Anh liếc qua nhìn thử, đôi mắt đỏ hoe có phần động nước chỉ cần anh nói một cậu nặng lời là nó sẽ trào ra, lần này anh không nói mà anh gạt cậu ra xong ngồi nghịch cát.

Ngược lại với những gì anh đoán, cậu lủi thủi ngồi bên cạnh, cắn hàm xong sụt sịt mãi mà không dám nhìn Trường Sinh.

Một cặp gần đó thấy họ như vậy lại nhìn không nổi nữa nên ngoắt tay, ra hiệu Tú đi khẽ sang phía họ, đừng để anh biết.

Cặp đôi đó ban đầu hỏi tại sao cả hai bị vậy, Anh Tú thành thật khai báo rằng bản thân đùa quá trớn mà cứ sụt sịt mãi làm bạn nữ và bạn nam ấy phải dỗ luôn.

"Bạn chạy lại hôn ảnh cái chụt đi, làm trò mè nheo quắn ảnh đi chứ đừng buôn như vậy. Ba đời chưa hết giận luôn đó."

"Nhưng mà...bọn em không phải người yêu." Tú vẫn thành thật khai báo.

Chắc chắn não của hai bạn ấy đang chạy chữ điên cuồng, vờn nhau hai hôm đều được hai bạn thấy mà không phải người yêu thì là gì? Hôm qua bạn nam còn rủ bạn nữ ra xem họ chụp hình mà? Lộn cặp hả ta?

Cậu ngẫn đầu lên nhìn, một người há hốc mồm, người thì cau mày suy nghĩ cái gì đó, nhìn vào giống như cả hai đang bắt nạt Anh Tú vậy đó. Thanh niên cao ráo hơn cậu định giơ tay chạm vai để ra vẻ bó tay liền bị bắt lại, cậu trai quay qua thấy hai tay người yêu mình đang khoanh tay vậy tay này là tay của ai?

Một lực không quá mạnh truyền đến tay thanh niên làm cậu nhăn nhó, nhìn qua đã thấy người ban nãy ngồi nghịch cát đang lù lù ở đây, mặt hầm hố như sắp đấm nhau.

"Sao em chạy đi mà không nói với anh gì hết vậy Tú?"

"Anh bỏ tay người ta ra được không? Sao anh bóp tay bạn ấy vậy?"

"Sao em ở đây? Em không trả lời anh à?" Tay anh thả người kia ra.

Bạn nữ xót người yêu xoa xoa tay người yêu rồi khó hiểu nhìn cả hai, là không yêu thật à?

Trường Sinh sau khi nghe hết toàn bộ thì ngại, quê, xin lỗi đôi kia quá trời, tối còn hẹn rủ nhau đi ăn coi như làm hoà nữa.

Đôi chim chóc đang ngăm mình trong nước biển, anh hoàng hôn chiếu vào cả hai trong thật thơ mọng và Bùi Anh Tú quyết định phá cái không khí đó.

Cậu bơi lại, chụt chụt lên má anh rồi lên bờ chạy mất hút, đã vậy còn té nữa, Trường Sinh ngay người ra, tay còn sờ sờ lên má xong cười tủm tỉm.

...

Họ hẹn nhau lúc tám giờ, đang là bảy giờ và Nguyễn Trường Sinh đang khó tính không cho Bùi Anh Tú mặc cái này cái kia.

"Trời ơi, anh Sinh ơi, anh tha cho em. Có mỗi bộ đồ thôi mà."

"Không là không! Đổi đồ đi."

"Thế anh cũng đổi luôn đi!"

Trường Sinh đứng dậy kéo cả hai lại gần nhau hơn rồi lục tìn trong túi đồ hai cái áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương xong quăng vô mặt cậu một cái rồi bản thân tự mặc như áo khoác ngoài còn bên trong là áo thun trắng.

"Em mặc như này cho tôi nhưng tôi có quyền mặc quần trắng ngắn còn em thì không."

Anh Tú bất mãn nhưng nào làm gì được cái tên khó ưa trước mắt đó đâu, cũng tại hồi sáng làm anh giận mà, thôi thì lần này là Tú chìu Trường Sinh.

Bữa ăn tối đó không có gì đắc sắc, chỉ cậu đòi ăn cơm gà cho bằng được làm anh phải loay hoay đi kiếm, bạn nam còn gặp riêng anh để hỏi xác nhận mối quan hệ của cả hai và ngỏ ý muốn giúp. Anh mới đầu cũng hoan hỉ lắm nhưng anh nhận ra đó là điều không thể, cuối cùng họ chụp với nhau một tấm hình xong nói có duyên gặp lại.

Cả hai đi tắm thêm một lần nữa, khi anh đang lau tóc cho cậu, Anh Tú cứ làm mấy hành động voi thức mà dễ thương vô cùng. Hết xem chỉ tay rồi đu đưa đôi chân dài nhưng việc cậu run đùi lại không lọt vào mắt anh, cánh tay có phần đỏ vì cháy nắng vương ra nhéo mạnh vào đùi Anh Tú làm cậu rít lên.

"Sao anh véo em?"

"Ai cho run đùi mà run?"

"Nhưng mà anh véo em!"

Không đôi co với cậu, anh chỉ đi từ từ ra phía trước, quỳ xuống rồi hôn lên nơi ửng đỏ bị bị tác động khi nãy. Anh ngước mắt nhìn lên đã thấy cậu hé miệng, mặt mày đỏ ửng, lắp bắp mãi không ra một câu.

Cậu lấy từ hư không ra cuốn Nhật Ký đập lên đầu anh ngất xỉu rồi vạch phăng phắt mấy trang giấy. May là anh không có ý gì đó mà cậu vừa nghĩ, thấy có lỗi quá nên cậu vát anh lên giường rồi ra ghế ngủ.

SinhTus; tổng hợp ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ