Thư Ký Của Tôi Là Thiên Thần

241 44 11
                                    

Khi họ trở về phòng cùng nhau, cả hai đã thỏa thuận ngủ chung hết hai tuần và vẫn như lệ cũ, Trường Sinh không được đạp Anh Tú nên anh ôm cậu vào lòng đi ngủ cho đỡ đạp.

"Tú nè, hết hai tuần là em bỏ anh thật hả?" Lời nói phát ra có phần hơi nghẹn lại, anh vô thức siết chặt tay ở eo cậu.

"Đúng vậy!"

"Em ở đây tới sinh nhật anh được không?"

"Thế anh dùng luôn cái thứ hai à?"

"Em không tự ở đây được hả?"

"Thế rồi anh có dùng không?"

"Để anh suy nghĩ đã."

"Ngủ đi, nếu sáng mai em thức sớm hơn anh thì xin em đừng bước xuống giường. Hãy ở bên anh đến khi anh tỉnh dậy nhé?"

"Tôi biết rồi anh Sinh ạ."

...

Sáng rồi nhưng không có tí nắng nào hết, nhìn cứ như còn năm giờ sáng nhưng đã là bảy giờ rồi. Anh Tú rất giữ lời hứa hôm qua, phòng vừa tối vừa âm ưu cũng không mở rèm.

Trường Sinh hình như gấp đi chơi lắm nên lựa đúng tháng chuẩn bị vào mưa. Cậu ngồi ngẫm một hồi mới nhận ra chỉ sau hai tuần thực hiện lời hứa thì 3 ngày nữa tới sinh nhật anh rồi. Hình như anh quên cả sinh nhật của mình nên mới nói có 2 tuần, lẽ nào lúc đó anh sốc tới vậy sao?

"Này, ra biển không Tú?"

Anh bất chợt gọi tên cậu làm cậu hơi giật mình.

"Đi thì đi."

Lòng anh như đang mở cờ, đánh trống múa lân rộn ràng, chu môi định cuối xuống hôn thì bị bàn tay cậu chặn lại.

"Chưa đáng răng, giữ cái mồm thối đấy đòi hôn tôi à? Tôi có giá lắm đấy! Anh đừng nghĩ tôi dễ giải."

"Tú! Sao em nói anh mồm thối!"

Anh giãy nãy buôn cậu ra, ngồi quay lưng với cậu lại còn khoanh tay giả bộ giận dỗi nữa. Muốn Tú xuống nước thì còn khuya nhá! Vì thế nên cậu đi thẳng một mạch vào cái phòng tắm được ngăn bằng tấm kính trong suốt, vừa đánh răng (mặc dù nó không cần thiết với thiên thần), tay trái chống nạnh lại còn đứng ưỡn ẹo nhìn Trường Sinh đầy khinh thường.

Vẫn là phép thuật của Tú viết ra dòng "LOÀI NGƯỜI THỐI MỒM" trên đầu mình và nó màu đỏ, in đậm, gạch chân. Anh nhìn một loạt hành động của cậu xong chỉ cười đau lòng, mếu máo đầy giả trân.

"Tú Tút không thương anh à."

Dòng chữ màu đó biến thành màu hồng và có con Hello Kitty ở cuối câu: nữa vời.

Cái tay chống nạnh không yên phận giơ ngón giữa vào mặt anh, cảnh này lâu quá rồi không được gặp. Gặp lại anh thấy rất vui và xứng đáng với những tổn thương vừa rồi.

"Vậy Tú cũng đừng hòng anh thương!"

Cậu rửa miệng thật sạch rồi đi ra chỗ anh đang ngồi, đứng chu mỏ, khoanh tay nhìn xuống mắt anh.

"Sao? Em muốn gì?" Trường Sinh cũng làm y hệt cậu.

"Anh toàn ăn hiếp tôi là giỏi."

"Tôi ăn hiếp em hồi nào?"

"Anh không thương tôi là anh ăn hiếp tôi anh Sinh ạ!"

"Ồ thế tôi ăn hiếp em tiếp." Cái mặt lưu manh của anh nhìn như hổ báo thứ thiệt.

"Anh không thương e-" Mắt cậu trợn ngược lên, miệng nhỏ ngưng nói, cả trọng lượng cơ thể đổ về phía vách tường. May mắn anh đỡ được, Tú trong tay Trường Sinh như bị ngất xỉu. Mắt không mở, toàn bộ khớp buôn thõng ra.

Anh hoảng hốt đặt Anh Tú lên giường, bản thân không biết làm gì cũng chẳng biết cậu bị gì. Máu đỏ chảy ra từ mũi, anh đứng chôn chân ngay mép giường. Cả cơ thể gần như hoá đá, gương mặt điển trai không còn một giọt máu, mắt rưng rưng.

"Tú ơi... Tú ơi! Tú!" Bàn tay run run của anh chạm vào mặt cậu

Làm ơn mọi thứ vừa rồi chỉ là cậu đang hù doạ anh đi!

Bàn tay của cậu chạm vào tay anh, một giọng nói run rẩy được cất lên.

...

Buổi chiều ở bờ biển, mọi người không ai là không nhìn vào đôi chim chóc ồn ào cả. Cậu trai trắng trẻo tên Bùi Anh Tú đang dỗ anh giám đốc lớn, xin anh đừng giận cậu nữa, cậu biết lỗi rồi.

"Em thề em không tái phạm nữa đâu... anh Sinhhhhh... em biết lỗi rồi mà. Nói chuyện với em đi."

Anh im lặng với đôi mắt sưng húp, lòng vẫn nhớ kĩ câu nói run rẫy ấy, "anh...Si...nh-Sinh thương em... đúng không?". Nó như ám ảnh anh, thật tình Anh Tú lần này đùa quá trớn rồi, phải cho cậu nếm mùi bị phạt là thế nào.

SinhTus; tổng hợp ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ