"mày nói cái gì ?" son siwoo tròn mắt kinh ngạc nhìn park jinseong, cái kẻ thân dài lê thê gác lên trên thành ghế, ung dung đong đưa, ngắm nghía chiếc đồng hồ vàng nguyên khối trên chiếc cổ tay gầy gò, hợp đến bất ngờ.
" tao làm tình với kim kwanghee, cũng đâu phải chuyện gì to tát?"
son siwoo khẽ vuốt mặt, dù anh không muốn tin cũng khó, cái tên bình thản kia còn phơi thân lồ lộ những chiến tích của mình thế kia.. nhưng tại sao lại là kim kwanghee?
" không sao, hắn không biết tên tao làm sao tìm được trong bể người rộng lớn như thế?" jinseong nhún vai, đưa ngón chân chọc chọc eo của son siwoo. " không gặp lại người đâu."
" xì, mày tự tin quá nhỉ?" siwoo liếc mắt, thở hắt ra một hơi, đưa cho gã một sấp tài liệu "dù sao thì mày đi macao một chuyến đi."
"làm gì?" gã hơi nhíu mày, còn chưa về nước ấm mông, thân còn bị tàn dại một cách quá đáng thì bây giờ thằng bạn nối khố còn cho gã đi làm tiếp nhiệm vụ.
" zhaoxin, nam 36 tuổi, nắm một thông tin mật, có người muốn mua thông tin của hắn." son siwoo chẳng để tâm thái độ cau có của bạn, lười nhác giải thích nhiệm vụ. "tên này khá khó chơi, macao là quê hương của hắn, khá ranh ma."
" đây là thân phận của cậu ở macao. tuyệt đối không được giết đâu đấy."
"..." gã đảo mắt tránh né bạn, đưa tay xoa xoa chóp mũi, thực thì có phải gã muốn đâu tại mấy mục tiêu lỳ quá mới phải giết chứ bộ.
gã cầm lấy tấm chứng minh thư cùng với sổ hộ chiếu giả, ngắm nghía cái tên park shinjeong, khẽ nhíu mày nhìn son siwoo.
"park jinseong, park shinjeong park si eong.. mày random tên tao một cách tùy tiện thế à?"
"ý kiến gì thế mày lấy tên kim kwanghee không?"
"..." park jinseong trừng mắt, đưa chân đạp bụng son siwoo nhưng hắn né được, lùi ghế ra một đoạn, son siwoo nhếch môi cười khà khà. "nói nhảm, bao giờ xuất phát?"
"đêm nay."
"mẹ nó, ông đây đã năm ngày không ngủ rồi còn phải đi ma cao trong đêm?!"
"cố lên" son siwoo vỗ vỗ lên mông bạn "một tuần pizza hải sản đang đợi bạn về."
"cút!"
.
chiếc máy bay như chim nhạn tung cánh giữa trời đêm, chậm rãi lướt qua khỏi ánh trăng lạnh lẽo.
mùi hương quyến rũ lướt qua vương vấn nơi cánh mũi, quen thuộc say mê, giống như một đoá hoa hồng đỏ rực được nâng niu mà càng kiêu sa, bàn tay thon thả trắng nõn khẽ vuốt ve lòng ngực, móng tay ấn lên những điểm hôn nhạy cảm khiến cơ thể vốn lạnh lại trở nên nóng bức.
kim kwanghee giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mộng kì lạ đó, không rõ tức giận vì hắn tỉnh dậy quá sớm hay vì giấc mơ đó cứ mãi bám theo hắn nhiều ngày. đôi chân mày nhíu chặt, ánh sáng của trăng phản chiếu qua gọng kính bạc càng khiến đôi mắt nhỏ hẹp kia càng thêm phần lạnh lẽo.
"mẹ kiếp."
hắn thì thầm, đã là mấy ngày sau đó hắn không tìm ra một chút tin tức nào về kẻ lừa đảo kia, nhục nhã hơn là không thể quên được khoảng thời gian làm tình với gã đó, hắn cho rằng mình bị điên rồi.

YOU ARE READING
rasted - TRAP
Fanfictionhắn bị lừa cả tình và tiền, còn hung thủ lại nhởn nhơ xem đó là một chiến lợi phẩm.