kim kwanghee đeo tai nghe, những ngón tay luôn gõ nhanh trên bàn phím laptop như một người nhạc sĩ đang viết nên một bản nhạc, hắn có cuộc họp kéo dài đã hơn ba tiếng đồng hồ, đều dùng tiếng đài mà nói chuyện với đối tác.
cạch.. cạch cạch..
hắn nghĩ mình nghe thấy thứ gì đó vội tạm dừng cuộc họp, đảo mắt nhìn ra ban công, im ắng lạ thường khiến hắn cho rằng chắc mình nghe nhầm.
đột nhiên có người trèo từ ban công xông vào, khi cả hai tròn mắt nhìn nhau thì bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa.
" ai đấy?" hắn lên tiếng, chân bước gần về phía cửa
" chúng tôi bên cục cảnh sát, xin mời anh ra ngoài một chút."
hắn vặn tay nắm cửa, đảo mắt nhìn đám người bên ngoài, mặc cảnh phục nghiêm nghị.
"xin cho hỏi anh có phải đi một người không?"
kim kwanghee còn chưa kịp lên tiếng, một bàn tay choàng qua cổ hắn khiễng người đặt lên má một nụ hôn, thuận tiện dựa hết cả cơ thể, những sợi tóc bồng bềnh như gấu bông cứ thế cọ lên cổ hắn.
Mùi hương ngọt ngào quyến rũ kéo hắn thẩn thờ ra một lúc.
"có chuyện gì thế? anh ấy không hiểu tiếng trung"
"khụ..khụ" đám người từ đầu đến cuối đều bị một màn này làm cho hoá ngốc, vội vàng ho khan che giấu sự ngại ngùng.
" anh và anh ta tên gì?" anh ta ghi chú lên giấy, hai chữ "quan hệ" định thốt ra lại bị nuốt xuống, hai người họ như thế còn không quá rõ.
liếc mắt có thể trông thấy hai vành tai nóng bừng như vừa được nướng chín của kim kwanghee, tay vô thức ôm lấy eo gọn gàng trong cánh tay.. aiya một lời khó giải thích~
"park shinjeong, anh ấy là kim kwanghee." park jinseong mỉm cười, ngón tay lả lướt trên mặt giấy những kí tự để quan cảnh sát dễ bề viết lên, chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.
"được rồi, không làm phiền hai vị nữa."
"tạm.." lời còn chưa dứt, tiếng cửa đóng sầm lại.
hai chân park jinseong nhón lên, tay chống giữa cơ thể của mình và kim kwanghee cố gắng tạo một khoảng trống nhưng bất thành, ngược lại còn bị hắn hôn lên, ngấu nghiến đưa lưỡi vào khoang miệng gã, trút từng hơi thở xuống.
"ưm.." gã nhíu mày, thầm chửi thề sao cái tên này cứ ôm mãi không chịu buông, bộ thời tiết còn chẳng đủ nóng hả? cắn mạnh lên cánh môi nóng bỏng kia, đến khi mùi tanh nồng xen vào khoang miệng, kim kwanghee mới thả gã ra, lau đi máu trên mép môi.
jinseong miết mạnh trên môi, dấu vết màu đỏ đọng trên cánh môi quệt dài đến má, khiến môi vốn đỏ nay càng kích thích thị giác hơn, gã không nhượng bộ trừng mắt nhìn kwanghee, mông đặt xuống giường.
có lẽ không có ý định sẽ trốn đi nữa, không khí giữa hai người
hắn trầm mặc nhìn park jinseong, đuôi mắt vốn dài nay lại càng nhỏ, vô hình chung khiến người ta ớn lạnh, mà park jinseong có thể kết luận là kim kwanghee muốn đọc suy nghĩ của gã!"tại sao lại ở đây?" hắn lên tiếng
"tất nhiên là đi xài tiền trộm được, du lịch, chơi bài..." park jinseong cong môi, đếm những thứ gã làm, tất nhiên trừ việc chính, hai tay đưa ra trước mắt kim kwanghee, vô tội "anh muốn tố cáo tôi?"
YOU ARE READING
rasted - TRAP
Fanfictionhắn bị lừa cả tình và tiền, còn hung thủ lại nhởn nhơ xem đó là một chiến lợi phẩm.