gã xinh đẹp

98 8 3
                                    

mang tính hơi H nhẹ, ai k thích thì có thể out nha :)) lần đầu viết h nên cả nhà thông cảm cho văn của mình

----

khi màn đêm buông xuống, một đất nước xinh đẹp  mệnh danh lịch sự và tinh tế thay bằng những thứ đỏ đen bất phân, nơi những sự may rủi không dành cho kẻ trung thực, và chẳng có ván bạc nào là miễn phí.

" cậu suy nghĩ kĩ chưa?" lão già khẽ đảo lưỡi trên mép môi, ngón tay miết dọc trên những lá bài, mắt vẽ thành một đường cong sắc sảo nhìn tên đàn ông xinh đẹp trước mặt, chăm chăm nhìn lá bài trên tay, đôi chân mày khẽ dí gần nhau, lão già đảo mắt thấy người ngồi sau lưng hắn ra hiệu lắc đầu, càng khiến lão tự tin hơn nhưng ngoài mặt lại chẳng thể hiện gì "thua cũng không sao, chỉ là một ván cược thôi."

" thật sao?" hắn khẽ nâng cao chân mày ngạc nhiên, sau cùng đôi mắt vẽ thành một đường cong mê hoặc, chân hắn bắt chéo vào nhau, thong thả chống cằm một cách đăm chiêu, ngón tay thon dài vân vê trên mặt bàn. tiến dần đến những đồng màu đỏ đẩy hết về phía trước "nếu vậy ta theo ý ngài đấy."

" tốt thôi." lão già cười thầm trong lòng, hất mặt yêu cầu người khui bài của hai bên lên, ván đấu của người đẹp và một lão già  ít sự tò mò, sòng bạc bây giờ đông nghịt người tất thảy đều chú ý đến. xoay quanh bọn họ thành một vòng tròn, có kẻ lắc đầu ngán ngẫm cho rằng người đàn ông xinh đẹp kia không biết thời thế, nông nổi mới đấu với một lão già lắm mưu nhiều kế, biến thái vô kể.

nghe đâu ván cược của bọn họ, một người sẽ lấy được viên thạch anh trị giá vài trăm tỷ, một kẻ nếu thắng sẽ có một đêm mặn nồng cực kì biến thái với gã xinh đẹp. nhìn thế nào đi nữa, ván này định đoạt là gã xinh đẹp kia chắc chắn thua thảm.

thật không ngoài dự đoán. 

gã xinh đẹp tiu nghỉu ngước đôi mắt buồn bả đến đáng thương nhìn hai quân bài thua số, lại bị bàn tay to lớn nắm lấy cằm đưa lên đối diện với sự biến thái đáng kinh tởm kia. " cậu thua rồi, ta rất tiếc nhưng mà.."

"luật là luật đúng chứ..." đôi mắt kia long lanh ngấn nước, mẹ nó ai mà chịu cho nổi? mãi đến khi người đã rời đi, lão già vẫn còn ngây ngốc một chỗ khá lâu, chẳng phải nếu có người đến gọi, lão còn chưa nghĩ mình thoát khỏi sự mê muội.

những kẻ xung quanh tặc lưỡi bĩu môi, nhưng song lại thờ ơ với những gì mình thấy, quay lưng tiếp tục với những thú vui trụy lạc của mình, duy chỉ có một kẻ vẫn ngồi đó nâng ly lên tới cửa miệng không vội uống một hớp, gương mặt lạnh lùng khó gần nhưng có nhan sắc vô cùng thu hút tựa như một hồng hồ yêu, khiến các nữ nhân trong sòng không hẹn nhìn qua một cái mà chẳng dám đến gần.

---

"bé cưng à, cưng đâu rồi?" lão cất tiếng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một bức tranh tuyệt đẹp vẽ ra trước mắt lão, dưới ánh trăng đẹp đẽ say đắm lòng người thì một mặt trăng trắng nõn nà chỉ đơn độc mỗi chiếc áo sơ mi, tay chân trói lại, mắt bị che kín lại yêu kiều ngồi trên giường nằm.

lão nuốt nước bọt, nếu không thể thưởng thức chẳng phải là một kẻ ngốc thì chính là kẻ vô dụng.

"là ngài sao?" người trên giường lên tiếng, chất giọng mềm mại như cơ thể gã, ngơ ngác vô tội khiến người ta càng thêm rạo rực, gã nghiêng đầu đưa tai về phía cửa để lắng nghe âm thanh đóng cửa lại, bước chân tiếng tới và cả tấm đệm lún xuống một chút, bàn tay lạnh lẽo chạm lên đùi non, lướt qua một chút khiến gã rùng mình, nở nụ cười khó coi.

rasted - TRAPWhere stories live. Discover now