- Tôi đi đây , tuần sau tôi sẽ không tới , bác sỹ . Tuần sau tôi có trận đấu .
Heo Su lịch sự chào bác sỹ trước khi rời đi .
Bác sỹ nãy giờ vẫn trầm tư nhìn vào sổ ghi chép . Cũng vội vã đáp lời .
- Vậy thì chúc anh may mắn .
Heo Su không ngoảnh đầu lại , đứng ở phía cửa ra vào nói vọng vào
- Đúng vậy , chúc tôi ... may mắn .Kết cục thì vẫn thua .
Kéo dài chuỗi thua của đội tuyển .
Kéo dài nỗi đau của bản thân .
Cả đội đều cảm thấy mệt mỏi , riêng Heo Su vẫn chung thủy từ đầu đến cuối không nói một lời . Ai cũng ngầm hiểu , đội trưởng kiên cường hay cười của họ thực ra nội tâm yếu mềm hơn cách anh ấy thể hiện ra ngoài . Không ai nói với ai câu nào , cả team im lặng gặm nhấm lấy thất bại mà ai cũng muốn nhận về mình lỗi sai .
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Heo Su vang lên .
Dòng tin nhắn quen thuộc từ một người quen thuộc :
"Em đợi anh ở nhà của chúng mình "
Đã lâu lắm rồi , họ không gặp nhau , không tới nhà của chúng mình . Nhà của chúng mình đơn giản là một căn chung cư nhỏ hai người đã từng cùng nhau mua khi nhận tiền thưởng vô địch thế giới . Nếu làm tình ở ktx thì thật khiếm nhã với đồng đội . Tưởng ktx thì nhỏ còn Heo Su thì rên rất lớn . Vì vậy họ đã chọn mua chung một căn hộ nhỏ để làm những việc chỉ có 2 người nên biết .
Heo Su như bị dòng tin nhắn và cái tên ấy yểm bùa . Anh vô tri vô giác nói với tài xế muốn xuống xe , tìm bừa một lý do là muốn đi dạo một mình xả stress. Nhưng bất kì ai trên xe cũng đều thấy , ngay sau khi anh xuống xe đã vẫy đại một chiếc xe taxi đi về hướng ngược lại .
-Liệu anh ấy có ổn không anh , em... - Lucid không thể ngừng lo lắng mà quay sang hỏi Aiming .
Aiming kì thực cũng kh phải kiểu người nhanh nhạy biết nắm bắt cảm xúc của người khác , nhất là một người suốt ngày chỉ biết cười để dấu diếm cảm xúc như tuyển thủ Showmaker . Cứ mở miệng muốn nói rồi lại thôi , vì không biết giải đáp câu hỏi của cậu em út như thế nào .
-Anh ấy sẽ ổn thôi - Kellin , người ở gần Heo Su lâu nhất lên tiếng trấn an .
Cả xe lại rơi vào im lặng . Thua cuộc thật đáng sợ , nó khiến cho người nói nhiều nhất cũng chẳng buồn muốn cất lời .Cả quãng đường trên taxi, Heo Su cứ giống như người mộng du . Anh thấy bản thân đang trôi bềnh bồng , nhẹ bẫng . Cảm thấy tủi thân cực điểm . Cảm thấy muốn sà vào một cái ôm nào đó ấm áp .
Đứng trước cửa chung cư . Anh chợt nhớ ra mình đã quên mất mật khẩu , trầm cảm làm anh đang trĩ nhưng thứ đáng quên nhất thì lại chưa từng " được phép " quên . Đứng hồi lâu vẫn không thể nhớ ra anh đành phải đưa tay bấm chuông cửa . Một thân hình cao lớn hiện ra trước mắt chỉ sau lần bấm chuông thứ 2 . Gấu trắng cau mày rầu rĩ .
- Sao anh lại bấm chuông , không phải anh cũng biết mật khẩu nhà còn gì ?
Lời chất vấn không nặng không nhẹ phảng phất bên tai . Chẳng lẽ phải nói rằng , anh xin lỗi , anh đã quên mật khẩu nhà và nhiều thứ quan trọng khác nhưng lại không thể quên cảm giác được làm tình với em nên đã vác mặt tới đây để được em làm ?
Heo Su thủy chung im lặng , lách qua con gấu trắng to oạch trước cửa vào trong nhà . Mọi thứ vẫn y hệt như vậy , mọi thứ , à không không phải mọi thứ , không khí ở đây đã không còn như trước , không còn tràn ngập mùi của hai người nữa . Từ khi Geon Bu đi , anh không dám bước tới đây nữa , sợ mình sẽ vì quá đau lòng , mà treo cổ ở đây mất , chẳng lẽ lại để không gian minh chứng tình yêu đẹp đẽ và đau đớn nhất đời anh nhuốm mùi tử thì sao . Quá không công bằng với bản thân rồi .
![](https://img.wattpad.com/cover/371246905-288-k683063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi thứ tệ hơn như vậy nhiều .
FanficTRUYỆN CÓ H TRUYỆN CÓ H TRUYỆN CÓ H ( Sin lối ko cố ý nhưng tự dưng cảm thấy có H nhiều mới đủ đau , nên ai không chịu được H nhiều tha thứ cho tôi nha , kiểu nhiều khi nó sẽ H nhiều Vcl với H bất thình lình ý ><, nhìn tên t là biết t mê H đến mứ...