Dạo gần đây có vài điều làm Phạm Anh Quân khó chịu vô cùng.
Thứ nhất - Mùa hè.
Trưa nóng, cả lớp học biến thành lò nung sắt. Ánh nắng gắt gỏng đập cửa sổ, xuyên qua rèm vải mỏng dính, đổ vệt sáng lóa lên từng dãy bàn khiến không khí trở nên đặc quánh.
Hàng chục học sinh ngồi chịu trận cơ thể ướt đẫm bết dính. Những khuôn mặt đỏ gay không ngừng phẩy quạt hòng xua cám giác ngột ngạt.
Không màn tra tấn nào dã man hơn từng ấy cuống phổi chia nhau hô hấp trong phòng kín giữa thời tiết đổ lửa.
"Nực điên trời ơi!"
Anh Quân tháo khuyu giũ phành phạch cổ áo, mồ hôi chảy dài trên mặt nhỏ xuống cằm.
Đâu chỉ riêng hắn, hầu hết đám đực rựa trong lớp đều chung tình trạng sơ mi trắng bung cúc, quần tây nặng trịch xoắn gối sau bốn tiết học.
Chả giáo viên nào buồn tốn nước bọt bắt bẻ tác phong chúng. Thậm chí vài người cũng đổi sang trang phục mỏng nhẹ hơn để chống chọi cái nóng oi bức.
Thứ hai - Mất chỗ đắc địa.
Góc bàn cuối cạnh cửa sổ, vị trí quen thuộc của tên ngổ ngáo nhất nhì khối 11 đã bị chiếm mất từ đầu năm. Không ai khác ngoài Hoàng Kim Long, tên học sinh vừa chuyển về trường. Dù nó thật sự không biết thậm chí hồn nhiên cười toe ngỏ ý mời ngồi, hắn vẫn để bụng rất lâu.
Dứt ba tiếng trống, lũ con trai tràn về sau trận so tài úp rổ. Vô tình hay hữu ý, trong lúc ngửa cổ hốc nước ánh mắt Quân hướng thẳng bóng lưng nhỏ thó ngoài hành lang.
Kim Long tựa lan can trệu trạo nhai bánh mì. Dưới nắng hạ, hai má nó phồng lên đỏ ửng, vệt sốt trên môi bóng như vừa tô một lớp son dưỡng.
Nam sinh đứng ngược sáng nhìn xuống sân trường náo nhiệt. Vạt sơ mi xộc xệch lộ mảng thịt dưới eo, hắn biết cái bụng trắng hếu đó đâu ra.
Luôn có đồ ăn lẫn giữa đống sách vở dưới ngăn tủ cả hai, thường là trái cây hoặc món điểm tâm nào đấy. Thậm chí Quân từng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người nọ bê cả tô mì nghi ngút khói từ căn tin húp sồn sột lúc truy bài đầu giờ.
Không ít rắc rối tìm đến tâm hồn ẩm thực mãnh liệt tên Long, nhiều là đằng khác.
Hôm qua nó vừa bị gọi lên bảng cân bằng phương trình khó lúc đang lén ngoạm miếng chocopie trong tiết thầy Tài. Tất nhiên chỉ 'khó' so trong mắt những đứa khác, không bao gồm con mọt cuồng Hóa họ Hoàng.
Đến giờ hắn vẫn chưa thấm nổi đạo lí 'ăn vụng mới ngon' người nọ thường mang ra chống chế.
Tráng miệng hôm nay có cà na ngào, thêm vài lát cóc ngâm. Một sự lựa chọn tốt, trời nóng ăn nhiều quả ngọt rất dễ mọc mụn. Trên bệ cửa vắt vẻo ly trà cam vàng tan đá.
Anh Quân muốn xin một xâu. Về tình cả hai chung bàn đã giáp năm có thể gọi thân thiết,
về lý cái miệng bên đây đang tứa đầy nước vì bị bên đó làm thèm thuồng.Quyết định vẫn án binh bất động. Hắn úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lén nhìn nó nhét từng trái nâu óng vào mồm và liếm mật đường vãi trên ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn Nắng
Fanfiction[Fanfiction] [ATSH] Cuối lớp học, dưới bóng cây, giữa sân trường. Áo trắng trốn nắng. . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính...