Dạo gần đây, Hoàng Kim Long có một số khúc mắc mãi chưa tìm ra câu trả lời.
Thứ nhất, từ bao giờ Phạm Anh Quân để tâm đến việc ăn uống của nó đến vậy?
Giờ ra chơi, vài bạn cùng lớp vây quanh thần đồng Hóa Học - con cưng thầy Tài, để tiếp thu tri thức 90 phút qua chưa đủ vào đầu cặn kẽ.
Kim Long luôn sẵn lòng cho việc ấy, nhưng nam sinh bàn bên thì không.
Anh Quân tựa cửa hướng về phía này thái độ không thể khó chịu hơn. Da trán hắn dồn cục, ngón tay mất kiên nhẫn gõ gõ cà mên inox.
Vì nhiều lý do, họ ăn sáng cùng cả tháng nay.
Ban đầu giáo viên chủ nhiệm gửi gắm Anh Quân cho Kim Long phụ đạo, với hi vọng cứu vớt điểm Hóa lẹt đẹt của thằng nhóc này.
Và nó đồng ý dành thời gian giữa giờ quý báu mỗi ngày hướng dẫn bài tập giúp hắn, đổi lấy điểm tâm miễn phí.
Tất nhiên người lời hơn vẫn là Phạm Anh Quân, hắn biết nấu ăn. Kinh nghiệm phụ bếp từ năm mười hai tuổi cho tiệm cơm gia đình không phải giỡn chơi. Mỗi sáng chỉ việc mang dư một phần xách theo trả lễ gia sư.
Long thích mấy món đó.
Nó nhận ra ngoài nghịch phá, tên dở hơi này cũng có sở trường tốt. Quân nấu ăn giỏi như cách hắn trễ học leo tường trốn tiết hằng ngày.
Hôm trước ghé hiệu sách với Phong Hào, cả hai vô tình đậu xe gần quán nhà hắn. Và Hoàng Kim Long công nhận hình ảnh cậu trai đeo tạp dề bận rộn ở quầy bếp thực sự ấn tượng.
Nhưng từ khi lên chức lớp phó, thời gian nó rảnh ngày càng ít. Họp hành chạy việc, ôn luyện kì thi Hóa cấp thành phố sắp tới cộng thêm việc học cá nhân. Từ tâm hồn ẩm thực phong phú miệng nhai không ngớt, Kim Long bây giờ cả điểm tâm cũng không kịp hốc. Tần suất nó bỏ bữa sáng vác bụng đói về ăn trưa dần nhiều hơn.
Ờ thì đấy là vấn đề riêng, cho tới khi Anh Quân phát hiện. Hắn nhất quyết bắt nó dẹp thói quen hại bao tử này. Đơn giản vì ngứa mắt.
"Chỉ nhiêu đủ rồi, tụi bây tự nghiên cứu đi!"
Kẻ nọ len qua đám đông, kéo tay bạn cùng bàn mặc kệ những ánh mắt khó hiểu và vài lời kêu ca "Thằng Long ra đây ăn với tao"
"Mấy bạn làm theo cách nảy tui ghi là được"
Nó gấp vở cười giả lả, rồi nhanh chóng đuổi theo người vừa rời khỏi lớp."Ê Quân! Chờ coi..."
Chộp vạt sơ mi, Long bị người kia lôi xệch giữa hành lang "Đồ ăn tao đâu?"
"Biết đói sao? Tao không nhắc chắc mày ngồi lo bao đồng tới trống vô luôn rồi"
"Thì giờ ăn nè" Trề môi dưới, nó xụ mặt như trẻ con chịu mắng. Nghĩ ngang nghĩ dọc vẫn không hiểu việc bản thân bỏ bữa hay không thì liên quan gì thằng bàn bên.
"Bộ sợ dư hả? Cứ để đó lát tao cầm về"
Bước chân phía trước đột ngột khựng lại làm nó mất đà đập trán vào cái ót húi cua. Anh Quân quay ngoắt, hóa đá mấy giây bởi thái độ ngờ nghệch đến vô tình kia. Chẳng biết đối phương khờ thật hay giả khờ nữa. Hắn bất mãn gỡ bàn tay đang nắm áo mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn Nắng
Fanfiction[Fanfiction] [ATSH] Cuối lớp học, dưới bóng cây, giữa sân trường. Áo trắng trốn nắng. . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính...