Phụ lục

146 29 17
                                    

Xin khất nợ cả nhà ngoại tuyện thời sinh viên vì kẹt ý tưởng, sốp nhảy cóc đến lúc đôi trẻ dấn thân cho tư bản luôn 🐸

⚠️ Cảnh báo: nội dung có sếch, smut 18+

-----

Bảo Khang đẩy cửa, lấp ló bóng lưng quen lui cui gác xe trong sân.

"Ủa, qua hồi nào sao không bấm chuông?"

"Cũng mới"

Một thân áo mưa thùng thình, Long cầm theo hộp giữ nhiệt "Ba má tao gửi gà, ăn không hết đem chia hai người phân nửa"

Khang nhướng mắt cảm thán, biết tỏng món kia cốt dành cho kẻ đang ngáy o o trong phòng.

Gần đây mưa lớn, nhà máy thường phát sinh sự cố báo hại Anh Quân phải trực đêm liên tục, sáng về úp mặt xuống giường liền bất tỉnh.
Còn vị đây sót bạn trai nên xách đồ sang bồi bổ.

Đến giờ Bảo Khang vẫn chưa rõ hai đứa này thành cặp từ khi nào. Trong kí ức cấp ba mơ hồ của anh ngày ấy, mối liên hệ duy nhất giữa Quân và Long là đầu - cuối sổ điểm theo dõi.

Bẵng đi thời gian, họ đột nhiên công khai hẹn hò vào buổi họp nhóm sau lễ tốt nghiệp. Chấn động hơn đôi chim cu còn kỉ niệm một năm yêu nhau chứ chẳng mới mẻ gì cam.

Nhớ lúc ấy tại quán lẩu anh đã sốc đến sặc Coca. Thật sự không ngờ thằng chí cốt ương dở thế mà hốt được vị lớp phó chuyên Hóa tinh hoa lớp A2.

"Mưa gió trễ nải cũng qua thăm tình yêu nhể?"

Khang khoác vai nó châm chọc, chỉ đồng hồ ngót nghét 8 giờ tối trên tay. Chợt điện thoại tè tè ngắt ngang. Màn hình sáng choang cuộc gọi từ ai đó có biểu tượng gợi nhớ hình con gấu.

"Đây đang qua" Anh cười toe hở lợi "Mấy người cần mua thêm gì không?"

Long bĩu môi nhìn tên nọ hí hửng dắt xe rời khỏi "Gớm, thế mà nói bọn này!"

.

Đặt giày lên kệ cạnh đôi dép cao su quen thuộc, nó dạo một vòng kiểm tra tủ lạnh không quên đổ hạt vào bát nhỏ mèo tên Bò rồi lên gọi bạn trai.

Phòng Quân không khóa nhưng kéo rèm tắt đèn tối mịt. Hắn quay lưng với cửa, lọc cọc gõ máy tính chẳng hay biết sự hiện diện của đối phương.

Chuyện cơ quan chưa mấy ổn thỏa và một kẻ thiếu ngủ như hắn không muốn mở mắt bằng ê hề công việc chút nào.

"Mụ nội nó phiền thật chứ!"

"Mày chửi tao hả?"

"Long!"

Bất ngờ tung chăn nhỏm dậy, Quân kéo nó ngã ra giường vùi đầu vào cổ nhỏ. Mùi caramel lẫn bơ ngọt đặc trưng trên người anh thợ bánh luôn khiến gã kỹ sư phát nghiện.

"Mắc mưa không, sao không nhắn tao rước?"

Nó chật vật xoay lưng dưới gọng kìm cứng ngắc, bắt lấy ngũ quan phóng đại soi xét. Quầng mắt mới mấy ngày không gặp càng thêm sâu hoắm. Đã thế lười cạo râu, đuôi cằm thô nhám cạ loạn gò má nó nhột nhạt.

"Mày bỏ bữa hả, sao ốm vậy?"

Nhắc lại bực mình. Tên bạn trai mang tiếng kỹ sư cơ khí lương tháng mười mấy triệu nhưng cũng chỉ là gã trai U30 tùy tiện coi thường sức khỏe. Kết quả cơ thể ôm về bệnh loét dạ dày khó chữa.

Trốn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ