3.

157 32 0
                                    

Đã được hai tháng kể từ khi cô đến thế giới này, hôm nay vẫn như mọi ngày, Sayuri thức dậy từ sớm và quét dọn nhà cửa, sau đó phi đến chỗ làm là tiệm bánh mì của bác Umi bằng chiếc xe đạp mới tậu của mình. Cô đạp vào thành phố, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau và dòng người, xe cộ qua lại mà đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt, Sayuri luôn thích những nơi thoáng đãng và ít người.

Cô để xe đạp vào chỗ để xe, khóa cẩn thận rồi mới đẩy cửa tiệm bước vào, bác Umi đang đứng trong quầy thu ngân đóng gói bánh cho khách thấy cô bước vào liền vui vẻ chào.

"Sayuri-chan đến sớm vậy cháu?"

Sayuri vừa mặc tạp dề trắng vừa nói: "Dạ, đột nhiên hôm nay dậy sớm thôi chứ không có gì đâu bác. Umi-san có cần cháu phụ gì không ạ?"

"Lấy giúp bác mẻ bánh nướng trong lò nhé." Bác Umi nói với Sayuri xong liền quay sang nói với vị khách vẫn đang chờ kia cười tươi.

"Bánh của cậu hết XXX yên nhé, bánh mới ra lò còn nóng hổi đấy."

Người khách hàng kia nhận lấy túi bánh mà mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thoăn thoắt của Sayuri trong bếp, cô ấy nhỏ giọng nói với bác Umi.

"Này Umi, cô bé xinh xắn đáng yêu kia là ai thế? Giờ tớ mới thấy lần đầu luôn đấy, nhân viên mới hả?"

"Ừ, tên cô bé là Sayuri-chan, nhân viên mới tớ vừa nhận hai tháng trước đấy, ngoan ngoãn dễ thương ghê lắm." Bác Umi mỉm cười nhẹ nhìn Sayuri đang đứng trong bếp.

"Ồ, thảo nào tớ thấy lạ, thế cô bé mấy tuổi rồi, nhìn nó nhỏ quá mức luôn ấy."

"Sayuri-chan 15 tuổi, bằng tuổi Katsuki nhà cậu đấy."

"15 tuổi mà nhỏ ghê, trông cũng tháo vác nhanh nhẹn nữa, cậu tuyển được cô bé nhân viên tuyệt vời ghê ấy Umi." Vị khách hàng kia hào hứng nhìn Sayuri rồi lại nhìn bác Umi đang nhíu mày, bác Umi chợt chẹp miệng.

"Cậu đừng có mà có ý đồ gì với Sayuri-chan Mitsuki!"

"Ôi trời, cậu làm như tớ định bắt cóc cô bé ấy không bằng!" Vị khách kia cười phá lên, đúng lúc đó Sayuri bước ra với chiếc bánh croissant nhỏ đang ăn dở trên tay. 

"Umi-san, cháu làm xong rồi đấy ạ, còn việc gì nữa không bác?"

Bác Umi nhìn thấy Sayuri đi đến liền kéo cô đến làm quen với vị khách kia, bác giới thiệu.

"Sayuri-chan đây là bạn của bác, Bakugo Mitsuki, cô ấy thỉnh thoảng sẽ xuống Hosu thăm bác và tiệm nên hai người làm quen với nhau luôn đi."

Người phụ nữ trước mặt có một mái tóc ngắn màu vàng tro chỉa tứ phía, đôi đồng tử màu đỏ nổi bật và khuôn mặt cô ấy hết sức dịu dàng. Sayuri mỉm cười lễ phép.

"Cháu chào cô ạ, cháu là Sayuri, Hakuro Sayuri ạ." 

 Bakugo Mitsuki cười vui vẻ nói với Sayuri.

"Nhìn con đáng yêu quá mức luôn ý Sayuri-chan, ở nhà cô cũng có một thằng con trai bằng tuổi con nhưng nó suốt ngày làm cô đau đầu, không được lễ phép bằng con đâu."

"Vâng, cháu cảm ơn lời khen của cô ạ." Sayuri cười tươi như hoa.

Bakugo Mitsuki thấy thế liền chợt cười mỉm, bà sán lại gần, bắt lấy tay của Sayuri mà thích thú nói.

[JJK/BNHA] Thời Đại Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ