2.

182 38 0
                                    

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chảy dài trên mái tóc xơ rối và đôi gò má của Sayuri, mi mắt khẽ run lên từng hồi, cô vô thức lấy tay che mặt, để cho ánh sáng chói chang ấy dịu lại mới từ từ mở mắt ra. Bầu trời trong xanh và vô cùng rộng lớn mở ra trước mắt Sayuri, vòm trời như cao hơn và đẹp hơn khi đứng giữa cánh như thế này. Xung quanh mặt trời vàng rực là những đám mây trắng đủ hình dạng, nhẹ nhàng trôi nổi giữa những cơn gió mát.

Cô ngồi dậy, khung cảnh mới hiện hữu rõ ràng, đây là một cánh đồng không có bóng người, bao quanh chỉ toàn là cây cỏ và hoa dại, không có một cái cây lớn nào, không có một ngôi nhà hay sinh vật quanh đây. Trên khắp cánh đồng xanh mơn mởn và thoang thoảng mùi cỏ dại này chỉ có duy nhất Gojo Sayuri. 

Cô đứng giữa cánh đồng, ngẩng cao đầu là bầu trời rộng lớn và thoáng đãng, cúi xuống một chút là những bụi cỏ và khóm hoa dại đủ màu sắc, xa xa là đường chân trời mờ ảo không thể nhìn rõ. Ánh nắng chiếu xuyên qua đám mây mà rủ xuống bờ vai gầy gò ấy. 

Thân ảnh cô độc của Sayuri giữa chốn đất trời ấy chỉ tựa như một chấm mực đen nhỏ bé, có thể khuất mắt bất cứ lúc nào.

Một chấm mực tồn tại song song với đất trời, dù nhỏ bé nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng to lớn.

Sayuri nheo mắt nhìn phía xa, tầm mắt bắt đầu choáng dần do phơi nắng nhiều khiến cô không đứng vững. Hơi lảo đảo như sắp ngã, cô thở dài thườn thượt, tự nghĩ sao mà đời mình lắm cái đen đủi. Dù sống lại nhưng lang thang nơi đất khách quê người này, lại không có một mống sinh vật nào cũng khổ đủ đường lắm chứ. 

Sayuri đành miễn cưỡng đi theo một hướng nào đó theo linh cảm mách bảo, cứ đi như vậy cho đến khi cô tưởng như sắp gục ngã đến nơi rồi thì bất ngờ bắt gặp một thị trấn nọ phía xa xa.

Như cá gặp nước, hổ được thả về rừng, sinh lực tràn trề, Sayuri hớn hở chạy đến thị trấn ấy. Cô đứng trước cổng thị trấn mà ngó nghiêng đôi chút, bên trong có nhiều nhà nhỏ san sát nhau, cũng có một vài người đang đi lại, vài sạp hàng nhỏ. Sayuri vội vuốt lại mái tóc, sau đó bước vào thị trấn.

Cô bước đến một sạp bán táo nọ, đánh tiếng hỏi chủ sạp là một bác gái nom đã lớn tuổi.

"Bác ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ?"

Người chủ sạp nghe vậy liền niềm nở, bác gái nói.

"Có chuyện gì vậy cháu?"

"Có thể cho cháu biết nơi này là đâu không ạ?"

"À, đây là thị trấn Gowen, nằm ngoài rìa thành phố Hosu, trông cháu giống người nước ngoài quá, bị lạc đến đây sao?"

Sayuri hơi ngượng ngùng, cô giở giọng đáng thương ra nói.

"Dạ, cháu không may bị cướp mất đồ rồi bị bọn chúng bắt đi, trên đường lại bị thả xuống cánh đồng ngoài xa nên mới bị lạc ạ."

Bác gái nghe vậy liền xót xa, bác nhìn một lượt cô gái trước mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại mặc trên mình bộ đồ bẩn thỉu, tóc tai thì rối bời, khuôn mặt xinh đẹp cũng lấm lem bùn đất với trầy xước, bầm tím. Cả cơ thể không chỗ nào là lành lặn. Bác gái liền hỏi han.

[JJK/BNHA] Thời Đại Của Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ