Quang Anh: hắn
Đức Duy: cậu
_____________________________
"Anh biết tôi sẽ đến"
Căn phòng vốn nên có nhiều bảo vệ nhất ngôi nhà lại quá yên ắn khi cậu bước vào, kể cả việc lẻn vào toà dinh thự to lớn này cũng dễ hơn ăn trộm ở ngân hàng làm Đức Duy nêu lên suy nghĩ.
Cậu ngồi trên người hắn với tư thế làm người ta dễ dàng nghĩ xấu nhưng Đức Duy không mấy bận tâm, điều làm cậu để ý lúc này là hắn hơi lạ, chỉ mới 23h thôi mà, sao đã lên giường ngủ thế này.
"Mọi điều em làm tôi điều biết cả"
Quang Anh hơi gượng người dậy, nheo khẽ một bên mắt khi chiếc eo chuyển động điều đó làm Đức Duy chú ý.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ rọi thứ ánh sáng trắng bạc vào vẫn không làm căn phòng dễ nhìn gì mấy nhưng với con mắt được đào tạo trong nghề từ lâu, Đức Duy dễ dàng nhìn ra nét khó chịu trên khuôn mặt người đối diện.
"Sao đấy?"
Tay cậu miết nhẹ qua chiếc eo của người nằm dưới, chạm vào một chỗ mà cậu cho là đã được băng bó qua, không nói không rằng vén lên chiếc áo thun hắn đang mặt, đối diện với tầm mắt là lớp băng trắng với vài vết máu loang lỗ thấm ra.
"Như em thấy, nó là một vết dao"
Hắn nói như người bị thương không phải là mình, câu từ vẫn mang một ngữ điệu lạnh băng như thường ngày. Cũng phải thôi, một người chỉ mới 27 tuổi đã nắm trong tay cả một tổ chức to lớn chuyên làm những chuyện trong bóng tối thì nói sau não hắn được cấu tạo khác người thường.
Phải có căn lắm Đức Duy mới nói chuyện được với hắn một cách đàng hoàng đấy.
"Ai lại khiến cho một ông trùm bị thương như này chứ?"
Tay cậu từ eo di chuyển theo từng đường nét trên cơ thể mà chạm vào mặt hắn, một khuôn mặt mà Đức Duy sẽ cho là vẫn còn non nớt nếu chưa biết đến những chuyện hắn từng làm.
Hôn lấy chiếc cổ trắng ngần kia mặc kệ có đồng ý hay không, Quang Anh tham lam mà hít lấu mùi hương ẩn náo nơi chiếc cổ trắng đang không ngừng tỏa ra thu hút mũi hắn tìm đến ngửi.
Hắn nghiện lắm mùi hương của cậu con trai này.
"Một con chuột nhắc, em không cần quan tâm đâu"