3

50 8 0
                                    

Trước kỳ thi tuyển chọn 1 ngày.

Tiếng kiếm gỗ va đập liên hoàn phát ra từ phía sân vườn của Hà phủ. Muichiro lao thật nhanh về phía cái bóng di chuyển vun vút xung quanh mình, bất ngờ dùng Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt để thổi tung làn sương mờ trước mắt. Cái bóng nhỏ lập tức xuất hiện như ánh dương sáng bừng trước mặt cậu, em nở một nụ cười thật tươi và tung ra các nhát chém liên tiếp với tốc độ cao, sau đó lại ẩn mình vào làn sương và bụi mờ sau đợt tấn công đó.

Em đang ở thế chủ động.

Muichiro bình tĩnh chuyển sang phòng thủ, di chuyển chậm rãi và quan sát xung quanh, vui vẻ nói:

- Em tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Tốc độ và sự chính xác cải thiện rất nhanh. Nhưng tiếc là, chưa đủ để đánh bại tôi đâu.

Kế tử của Hà trụ Tokito Muichiro - chính cô nhóc nhem nhuốc yếu đuối cách đây ba tháng được cậu cứu về, nay đã trở nên vô cùng xuất sắc với thể lực dẻo dai và tư chất tuyệt vời. Em mới 11 tuổi. Dù em đã khỏe mạnh và phổng phao hơn nhiều so với hồi còn ở Điệp phủ, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng em quá nhỏ bé so với vóc dáng của một đứa trẻ cùng tuổi.

Kỹ thuật hơi thở của em được các trụ cột nhận xét là rực rỡ và trong sáng hơn so với Muichiro, tựa như làn sương mai buổi sớm. Nếu như sương mù của Hà trụ xuất hiện một cách dày đặc, âm thầm mà u uẩn, khiến đối phương không thể nhìn ra được ý định đang ẩn mình sau nó thì hơi thở của em tựa như làn sương sớm thanh khiết được ánh nắng tinh khôi chiếu vào, khiến vạn vật lóa mắt trước sự hiện diện của tạo vật trời ban. Nhưng về mặt bản chất, sự khác biệt này vẫn nằm trong phạm vi của Hơi thở Sương mù.

Cô bé sử dụng Thức thứ tư: Di Lưu Trảm một cách âm thầm, chuyển động của em nhanh dần, giọng nói đầy phấn khích:

- Em cá là anh đang tự hào về em lắm đây này - Em trong tích tắc xuất hiện trên không trung và - Đòn này liệu anh có đỡ được không vậy ạ?

Thi triển Nguyệt Hà Tiêu và em đột ngột lao xuống giáng một đòn thật mạnh vào người đang đứng phía dưới, nhưng, một tiếng bốp vang lên chát chúa, cây kiếm của em chợt văng ra khỏi tay, theo quỹ đạo bay mạnh về phía đằng sau. Em mất thăng bằng suýt ngã, nhưng ngay sau đó một cánh tay đã đỡ lấy eo em và, em nằm gọn trong vòng tay của cậu.

- Tôi đã nói rồi, em chưa đủ khả năng đánh bại tôi đâu.

Muichiro hẳn đã quen với điều này, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng với em, thứ cậu chắc chắn sẽ không để bất cứ một ai khác nhìn thấy. Muichiro đặt em xuống  dưới thảm cỏ xanh mướt, sau đó đi nhặt lại chiếc kiếm gỗ bị đánh văng ra phía xa.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu thực sự phải công nhận khả năng học hỏi của cô bé này. Mới chỉ ba tháng thôi, em đã có thể lĩnh hội được toàn bộ các chiêu thức của Hơi Thở Sương Mù, thậm chí cả Lung: chiêu thức do chính Muichiro tạo ra nữa. Trăm năm mới có một thiên tài, chẳng lẽ, Sát Quỷ đoàn lại may mắn đến mức có được hẳn hai người sao? Dù thế, trong tâm thức, Muichiro vẫn thực sự lo lắng liệu con bé có chém được đầu quỷ hay không.

Cô nhóc cười thật tinh nghịch đáp lại, tay trái kéo Muichiro ngồi xuống cạnh mình, hào hứng mà nói rằng:

- Chẳng sao cả, vì em đã có anh Muichiro  bảo vệ rồi mà, đúng không anh? - Em khẽ vén lại vài sợi tóc mai đang rủ trước bờ trán lanh lợi, thoạt quay về phía cậu thiếu niên - Với chắc chắn, em sẽ là người hoàn thành Kỳ Sát hạch nhanh nhất, giỏi nhất cho anh xem. Ai bảo em là kế tử của Hà trụ cơ chứ!

Muichiro ngắm nụ cười tươi như nắng sớm của em, im lặng chẳng nói thêm câu gì, đưa tay xoa đầu cô bé bên cạnh rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cậu trở về với thế giới của riêng mình, lơ đãng nhìn theo một đám mây lững lờ trôi với suy nghĩ bất giác lướt qua "Đám mây hình con mèo đúng không nhỉ?". Cậu thiếu niên hoàn toàn tháo bỏ mọi phòng bị trong tâm thức, để mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra. Cô bé tinh nghịch biết rằng những lúc như thế này Muichiro sẽ chẳng phản ứng với bất cứ trò đùa nào của mình đâu, liền đưa tay lấy một lọn tóc của cậu tết lại thành hình đuôi sam, sau đó lấy lọn tóc đuôi sam của mình buộc chung lại. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn có một sự kết nối ràng buộc mắt thấy tai nghe với người em cho là quan trọng nhất lúc này, cùng với thứ xúc cảm mạnh mẽ đang dấy lên từng đợt, thứ mà em còn chẳng biết tên. Đó có thể là trân quý, là tôn trọng, là ngưỡng mộ, hay là một thứ gì đó khác? Em chẳng biết nữa, em chỉ cảm thấy những phút giây bình yên như thế này chợt trở nên vô giá tới nhường nào và, em không muốn đánh mất nó thêm lần nào nữa...

Sau khi nghịch tóc chán chê, em ngả đầu nằm xuống, đầu tựa lên đùi của Muichiro, lọn tóc nối chung buông thõng xuống phía bên cạnh người cậu. Em rúc vào trong lòng người ấy, hít hà mùi hương thanh mát như hơi sương, rồi quay người đưa mắt lên nhìn ngắm đám mây phía trên bầu trời đang buông thả mình theo từng đợt gió thoảng. Liệu cả hai có đang ngắm nhìn chung một thứ không?

Hai người cứ ở trong thế giới riêng của mình, lặng lẽ ở bên cạnh nhau cho đến khi ánh tà dương buông dần xuống hai đôi vai nhỏ bé. (Hoặc cho đến khi Muichiro đứng dậy và hai cái đầu bị giật ngược đâm sầm vào nhau vì lọn tóc chưa được gỡ ra :v)

[KnY - Muichiro x Reader] - Em và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ