4

56 8 2
                                    

Đêm trăng sáng, gió thoảng, tiếng dế kêu rả rích ngoài hiên như hát tặng em bài đồng dao mùa hạ trước lúc lên đường.

Em không ngủ được, dù chẳng thấy lo lắng hay sợ hãi. Có chăng là sự hồi hộp khi lần đầu tiên em chủ động lao vào một nơi đầy rẫy hiểm nguy?

Có vẻ như Muichiro cũng thế.

Cậu thiếu niên nằm vắt tay lên trán, nhưng ngay sau đó lại bỏ tay xuống đặt trước ngực, rồi lại xoay người về phía em, mắt vẫn nhắm nghiền. Những suy nghĩ lo lắng về em có thể giày vò cậu đến mức này sao? Em hé mắt nhìn Muichiro, lén thò tay chọc vào cậu rồi cười khúc khích.

Muichiro bắt lấy tay em, kéo em ôm vào lòng rồi vỗ lưng cho em, khẽ bảo "Ngủ đi" nhưng em không nghe, giãy ra rồi ngồi dậy.

Phía bên cạnh em là bộ trang phục gấp gọn gàng được đặt nằm dưới một thanh nichirin mới tinh, vỏ kiếm bằng gỗ sồi sơn một màu đen bóng loáng. Ngoài ra còn túi lương thực và đồ dùng cần thiết đủ trong 7 ngày để em không bị đói rét trong suốt quãng thời gian tham gia Kỳ tuyển chọn. Muichiro đã chuẩn bị cho em đấy. Cậu đã dành cả ngày nghỉ phép của mình để tỉ mỉ sắp xếp từng thứ một, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì sợ em sẽ gặp tổn hại nếu thiếu đi thứ gì đó, rồi còn bắt em tập vung kiếm cả ngày để quen với sức nặng của kiếm nữa.

Cho dù thế thì Muichiro vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Cậu tin vào năng lực của em, càng tin vào khả năng dạy bảo của bản thân mình, nhưng làm sao có thể không lo cho được khi cậu đang giao cho ổ quỷ viên ngọc quý của cậu, ánh nắng đã cứu rỗi tâm hồn cậu được cơ chứ. Muichiro tiếp tục lẩn trốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. Sự khó chịu như bị kiến bò dưới da thịt khiến cậu thấy bứt rứt không yên, nằm trằn trọc mãi. Em nhìn Muichiro, rồi nhìn ra phía hiên nhà đang tắm trong ánh trăng mùa hạ, bất chợt lên tiếng:

- Em muốn ngắm trăng - Em nói - Anh ra hiên ngồi cùng với em nhé.

Hồ nước trước hiên nhà khẽ gợn vài đợt sóng lăn tăn, mấy chú cá nhỏ vờn lên vờn xuống dưới làn nước mát. Thời tiết oi ả đến mức những cơn gió đìu hiu thoảng qua cũng chẳng đủ xua tan đi cái nóng nực dai dẳng. Sàn nhà cao hơn so với mặt đất chừng 2 thước, vậy nên khi hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau, Muichiro có thể chạm được chân xuống đất, còn em lại đung đưa chân mình trên không trung.

- Trăng đêm nay đẹp quá anh Muichiro ơi!

Em thảng thốt kêu lên khi ngước lên ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên bầu trời, ánh sáng lung linh dát lên vạn vật một màu bàng bạc nhẹ nhàng. Mặt hồ phản chiếu trọn vẹn hình ảnh tinh xảo ấy, đôi lúc tan vỡ ra do những gợn sóng nhỏ. Từng ánh trăng chiếu rọi len lỏi đến bờ mi và mái tóc trắng xóa của em, sáng rực lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, hoặc như ánh sáng huyền bí của những ngọn đèn trong một vũ trụ xa xăm, làm lòng người bâng khuâng và say đắm. 

Hóa ra, em không chỉ đẹp khi đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Dường như lúc này Muichiro không có tâm trạng cho lắm, dù tay vẫn cầm chiếc quạt giấy và phe phẩy cho em. Cậu vẫn đang tự đấu tranh với bản thân liệu việc đồng ý cho đứa em bé bỏng này của cậu tham gia Kỳ tuyển chọn là một quyết định đúng đắn hay không? Liệu cậu có nên giấu em ấy ở nhà, vì chỉ mình cậu thôi là đã quá đủ để bảo vệ cho em ấy?

[KnY - Muichiro x Reader] - Em và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ