Ánh sáng chói mắt.

151 12 0
                                    

*Reng reng
"Alo, Bác sĩ Diệp đây ạ" vừa lái xe vừa nghe máy.
"Bác sĩ Diệp, cô trở lại bệnh viện gấp, bệnh nhân phong 108 chuyển biến xấu đang hôn mê, bác sĩ mau trở lại để thực hiện phẩu thuật" Y tá gấp gáp trình bày.
"Được, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể" bây giờ cũng qua giờ cao điểm, do hôm nay cô ở phòng nghiên cứu bệnh án nên về trễ, cô đạp ga nhanh nhất có thể để trở lại bệnh viện.

Sau 5h mệt mỏii trong phòng phẫu thuật thì bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch. Chỉ biết cảm ơn trời đất vì đã cứu được bệnh nhân, bước ra phòng mổ người thân bao vây xung quanh cảm ơn ríu rít, cô rất cảm động và chân quý tình cảm này.
"Cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng mẹ tôi" chị gái nước mắt đầm đìa nắm chặt tay cô.
"Chị không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu. Đây là nhiệm vụ của đội ngũ ekip phải làm." Xoa vai mỉm cười với người nhà bệnh nhân.

Thay "áo giáp" hoàn tất thì cũng đã gần 3h sáng, cô ra xe lên đường trở về nhà thêm một lần nữa. Cô là một bác sĩ rất giỏi, nhiều lần đạt được khen thưởng cao quý vì những đóng góp của mình. Đang thực hiện công tác khám chữa bệnh ở một bệnh viện ở tỉnh. Tuy rất áp lực, ngày đêm chăm sóc bệnh nhân nhưng cô rất vui và hạnh phúc vì cứu được rất nhiều người, già trẻ lớn bé không phân biệt độ tuổi và giới tính.

Cô năm nay cũng đạt ngưỡng ba mươi. Cái tuổi mà được cho là phải yên bề gia thất nhưng cô thì không cho là như vậy. Là một người thích tự do, không muốn bị gàng buộc, cô cũng rất tin vào duyên số vì thế mà cứ để tình yêu tự tìm đến. Cô hiện tại rất thích với cuộc sống tự do tự tại, một mình vẫn chẳng sao.

Nếu nói về gia đình thì cô là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Gia đình cô đã bỏ rơi cô trước cô nhi viện khi thân thể còn đỏ hon. Các vú trong cô nhi viện tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch và chẳng biết vì điều gì khi ấy họ lại đối xử với đứa nhỏ như thế. Nghĩ lại khiến bản thân vô cùng chua xót. Rất nhiều lần cố suy nghĩ cho họ vô vàng những lí do khi họ rời bỏ cô nhưng bây giờ cô thấy điều đó thật sự vô nghĩa và mất thời gian, sự thật mãi là sự thật. Dù bất cứ lí do nào đi chăng nữa cho đến bây giờ cũng chẳng ai đi tìm cô cả.

Cô là một học sinh xuất sắc toàn diện của trường. Khi 18 tuổi đã nhận được học bỗng toàn phần của trường Đại Học Y Dược ở thành phố lớn. Cô lao vào đời bằng kiến thức, bằng tình yêu thương của các cô vú. Bương trãi giữa thành phố vạn người, tự thân kiếm tiền để trang trải việc học, lâu lâu lại gửi ít tiền về cô nhi cho các bạn nhỏ ăn quà. Cố gắng trở thành một người có ích, giúp được nhiều người, những mãnh đời cơ cực. Sẽ không bao giờ cô quên đi công ơn những người đã nuôi dưỡng cô từ bé. Và cũng cảm ơn người mà cho cô cái hình hài này.

Những ánh đèn đường bỗng nhòe đi nhòe đi, xe cộ ngoài đường dần thưa thớt, đột nhiên cô bị choáng váng. Khi ngước lên thì con đường bây giờ trong mắt cô có rất nhiều làn xe. Chắc là do cô nghỉ ngơi không đủ nên mệt, liên tục lắc đầu để tìm lại tỉnh táo. Cảm thấy đỡ hơn một tí thì bắt đầu lái xe đi tiếp nhưng nào ngờ cô lại rơi vào ảo giác rồi mất kiểm soát mà liên tục đánh lái. Tiếng coi xe và phanh gấp của chiếc bán tải ở phía sau đang ngày một đến gần. Cố gắng đánh lái nhưng chiếc xe lao đi với vận tốc khủng khiếp, liên tục chao đảo. Trong giây phút đó, trong mắt cô hiện lên một tia sáng chói đến mù mắt "*ĐÙNG" thân thể cô đau nhói.
Cô đã đâm vào dải phân cách và mất dần ý thức.

___________________________________________

"Cậu ơi, cậu có sao không" người dân gần đồn điền lôi cậu ra khỏi xe trong tình trạng be bết máu. Máu từ miệng mũi chảy ra ngày càng nhiều.
"Bố người ta, có ai không cứu người với." Ông ta hét ngày càng lớn, bỏ cậu lại mà bán mạng tìm người đến cứu.
Rất nhanh sau đó có hai anh thanh niên đưa giúp vào trạm xá của xã. Hơi thở yếu ớt.

"Cậu tên gì? Nhà ở đâu?" Đốc tờ liên tục lặp lại câu hỏi. Miệng anh ta mấp máy đôi ba chữ nhưng không thành tiếng.

"Đây là người ở đâu? Mau mau kiếm người nhà đi. Tôi e là cậu này không qua hết đêm nay" Người đốc tờ cố gắng cấp cứu cho anh ta, gương mặt căng thẳng đầu lo lắng.

"Tôi không biết rõ nữa, khi nảy tôi đang lấy mủ cao su thì tôi nghe tiếng động rất lớn, tôi mới chạy lại xem thì thấy cậu ta đâm vào một cây ở đầu đồn điền".
Ông lão nói.
"Cái cách ăn bận này, chắc là con nhà bá hộ" Đốc tờ nói.

"Nhìn cậu ta hình như tui thấy ở đâu á, dòm rất quen mắt".

"Xe ô tô vùng này rất hiếm chỉ có nhà ông hội đồng Diệp có thôi, không lẽ nào là cậu cả hay cậu ba nhà ông ta?" Anh thanh niên bèn nói.
Nhìn kĩ lại cùng với lời anh thanh niên kia vừa nói, người kia xác nhận đó là Cậu ba nhà ông Diệp.

Rất nhanh sau đó, tin dữ đã ập tới nhà ông hội đồng. Cả nhà ông nháo nhào lên mà chạy lại nhận xác đứa 'con trai' của mình.

Bà ba dường như chết lặng, tim quặng lại. Đứa con duy nhất của bà giờ đây đã nằm ở đây, sao sống nổi nữa. Nhìn cậu nằm đó với hơi thở thoi thóp. Cả nhà ông sửng sốt đứng ngồi không yên. Bao quanh cậu để như để nghe những lời cuối cùng. Bầu trời giờ đây âm u, bao trùm cả trạm xá, tiếng khóc thút thít khiến người khác phải rùng mình. Đúng vậy, cậu ba nhà ông hội đồng Diệp đã ngưng thở, làm thủ tục xong xuôi thì cũng gần nửa canh giờ. Cậu được đưa ra khỏi trạm xá mà trở về để làm tang. Cậu nằm trên băng ca, tiếng động cơ khởi động bắt đầu trở về nhà.
Đời này vô thường thật đấy, mới đó mà mất rồi. Những hiểu lầm chưa được giải quyết mà người lẳng lặng ra đi. Những tâm tư chỉ cất giấu trong lòng. Chưa sống hết mình với những ước mơ. Nếu như sống lại lần nữa họ có dám sống với những gì mà họ chất chứa trong tâm bấy lâu?

Trên đường về bà ba kể về ngày thơ ấu của cậu, rất nhiều kỉ niệm của hai mẹ con. Bà vừa khóc vừa liên tục xin lỗi, chẳng ai biết rõ bà xin lỗi vì điều gì nhưng bà khóc rất nhiều muốn mù cả mắt. Cơ thể lạnh tanh nằm trước mắt bà khó thể nào khiến bà bình tĩnh được nữa.

Gần về đến nhà cơ thể anh ta lại âm ấm trở lại, ngón tay khẽ nhút nhít.
Bà nắm lấy tay con xoa xoa, cảm giác như đang cử động bà đột ngột kêu dừng xe, sợ mình bị ảo giác mà mắt nhìn không rõ, bà nhờ tài xế nhìn hộ. Thật sự đang cử động. Bà cùng tài xế chở cậu trở ngược về bệnh viện tỉnh. Tài xế bế cậu chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.

*Ở bệnh viện tỉnh nơi cô được cấp cứu. Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu nhưng chưa thấy thông báo gì cả. Tiếng dao kéo liên tục chạm vào nhau, các bác sĩ liên tục truyền máu cho cô. Cô mất quá nhiều máu, hiện tại đang hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhịp tim gần như là một thanh ngang. Trong giây phút này bác sĩ liên tục kích tim cho cô. Mỗi lần nất lên là mỗi lần hi vọng.
*tingggg
Âm thanh ấy vang lên, phòng cấp cứu tắt đèn. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trái với những ca phẫu thuật trước đó mà đội ngũ tiếp nhận, lần này chẳng có người nhà bệnh nhân bao vây mà hỏi kết quả. Thật xót xa cho người bác sĩ tài giỏi của họ, chẳng có người thân nào bên cạnh lúc này cả. Cả ekip trầm mặt mà bước ra khỏi phòng.
___________________________________________

*Giống như cô, cậu ta xe bị đứt phanh lao thẳng vào đồn điền cao su. Và đã bắt gặp một ánh sáng rất chói mắt.

01/08/2024





[CUNGAU] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ