ấn tượng

61 9 0
                                    


Thấy sổ sách chất đóng trong phòng ngày càng nhiều. Coi đi coi lại thì thấy thất thoát rất nhiều nhưng mà Trọng Hiếu không thể quán xuyến hết được, lo đi giải quyết mà tâm trạng đi xuống.
Nay ông Hội đồng kêu hai đứa ra bàn về vấn đề này. Không thể để một mình anh cả lo hết được, còn Lâm Anh thì hồi phục ít nhiều nên ông cũng muốn Lâm Anh đi quản lí kho, không nhiều thì ít phụ giúp Trọng Hiếu.

"Nè nay cha kêu hai đứa ra đây là muốn Lâm Anh đi coi kho thóc, dạo này thất bát quá mà thằng Hiếu thì cứ chạy đôn chạy đáo vậy cũng không tiện lắm." Ông hớp ngụm trà.
"Thôi cha, em nó mới hồi phục mà. Chuyện này con làm được." Trọng Hiếu nói đỡ cho cô.
"Cha thấy không ổn cho con, dù sao Lâm Anh nó cũng hồi phục rồi mà. Cũng phải đi ra ngoài cho tốt chứ cứ mãi trong nhà thì hỏng có nên."

"Con thấy sao?" Nhìn qua cậu ba.
"Dạ, tất cả theo ý cha." Dù sao thì cũng ở nhà mãi, nhìn thất thót hổm rài cô cũng muốn thử sức coi có giải quyết được không. Cô muốn chủ động chứ không phải thụ động trong mọi vấn đề, phải tìm ra hướng giải quyết trước khi mọi chuyện quá tệ.

Hôm nay cô cùng Trọng Hiếu ra đồng vào sáng sớm. Mùi sương ban mai trong lành thật. Hạt lúa vàng của trời đất cô cảm thấy nơi đây thật bình yên.

"Chú sáu, sáng sớm thăm ruộng sớm quá ta." Thấy chú sáu anh ú ớ với chú.
"Đi sớm cho mát cậu ơi, trưa trưa còn đi dựng chồi nhà ông Năm nữa." Ông hiền hậu đáp.
"Nào rãnh chú cháu mình nhậu vài li nhe chú."
"Trời ơi, bây bao giờ rãnh đâu." Ông cười giả lả.

"Ý trời, cậu ba khỏe rồi đó ha? Cỡ giờ mới thấy cậu ra ngoài đây." Cô nảy giờ đứng ngoài cuộc giờ được nhắc tên chợt giật mình.
"Dạ, con cũng khỏe rồi." Cười mỉm.
"Thôi đi thăm ruộng tiếp đi, hôm nào rãnh ba chú cháu mình lai rai."
"Dạ, nào rãnh tụi con qua."

Đi vòng hết đồng thì cũng tầm trưa, cô với cậu cũng về nhà. Nay tự nhiên thấy có người lạ đến chơi cô cũng không phiền mà đi thẳng vào nhà trong.

"Lâm Anh, đi đâu vậy? Lại đây thưa Ông Bà Trần." Ông nghiêm khắc chỉnh đốn. Cô nghe vậy buộc ngoảnh đầu bước lại bàn.

"Ui cha, lâu quá không gặp lớn quá trời luôn ta." Ông tấm tắc khen

"Ra dáng nam nhi lắm chứ bộ, tầm này là con gái nó mê chết luôn. Thế tính bao giờ mới lấy vợ đây?." Bà Trần gặn hỏi.
Cô đứng như tượng. Gì mà nam nhi? Người ta là nữ nhi mà. Gì mà cưới vợ? Cưới về ai làm chồng?.

Thấy cô như trời trồng Ông Diệp nói đỡ.
"Người ta là trai tân đấy. Có ai thì làm mai cho nó đi, chứ cứ ru rú trong nhà ai đâu mà cưới." Ông cười hề hề.

Phát súng đâm ngay tim, chết lặng luôn. Tưởng nói đỡ thế nào ai dè như bị gài kèo luôn.

"Con nhà tui cũng tầm cậu ba đây cũng chưa có người thương nữa. Tui cũng rầu quá trời đi." Ông tạch lưỡi lắc đầu.
"Hong biết cậu có để ý ai chưa?" Bà Trần hỏi.
"Dạ con chưa." Thành thật trả lời.
"Trai tân gái chưa chồng, ông thấy như nào Ông Diệp." Ông Trần hỏi.
"Thôi, chuyện của tụi nhỏ cứ để nó tự mà tính, hơi đâu mà lo." Ông cười trừ.

Cái gì mà trai tân gái chưa chồng. Ai mà thèm chứ. Cô cũng cao ráo sáng sủa không phải ai cũng cưới được, cưới phải người hung dữ còn đanh đá thì chết dỡ. Chào hỏi xong thì cô cũng chuồn đi ra sau rửa mặt rửa tay.
Trên bàn ăn hôm nay có khách nên rom rả hơn mọi bữa. Cô được sắp ngồi kế bên Hà Linh con gái ông bá hộ Trần. Suốt buổi ăn cứ gắp thức ăn cho cô miết, cô chưa ăn hết lại bồi thêm.

[CUNGAU] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ