Mèo con chịu uất ức.

59 9 2
                                    

"Tui tính dạy chữ cho tụi nhỏ, mà thấy nó bây giờ thiếu ăn thiếu mặc quá sợ cha má tụi nhỏ không cho đi học. Còn mấy đứa lớn lớn thì theo cha má nó làm lụng." Em ngồi trên cái cây ngã cạnh bờ sông tay thì mân mê cây cỏ dại.
Cô thì chưa trả lời. Ngồi cạnh em suy nghĩ, đúng thiệt là thiếu thốn thật. Học cũng tốt nhưng mà tụi nó còn phải lo cho cái bụng mình. Sướng khổ thì cũng tụi nó chịu. Biết chữ chút đỉnh thì giấy nợ, giấy tờ gì cũng yên tâm hơn. Nhiều lần tụi nó ác nhơn lợi dụng cha má tụi nhỏ không biết chữ, không biết tính mà kê khống hơn gấp hai gấp ba lần thuế. Bởi vậy làm ăn không lên là vậy. Cô thì cũng muốn tụi nó đi học lắm.

"Trang dạy cũng được. Có gì tui nói cho cha má tụi nhỏ phụ Trang." Suy nghĩ đi nghĩ lại, mới bây lớn đây thì cũng chưa làm gì. Dạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Cám ơn cậu trước nhen." Em khách sáo.

Hai bóng hình in trên đường quê, một cao một thấp mà đi về, chiều hoàng hôn đẹp thật.

"Lâm Anh, anh nghe nó em với Hà Linh sắp lấy nhau hả?" Trên bàn cơm Trọng Hiếu trực tiếp hỏi. Lâm Anh nghe giật mình mà sặc cơm ho tím cả mặt.
"Ai nói anh thế? Em có biết gì đâu." Cô cũng bất ngờ hay tin.
"Tui hôm nay đi chợ ngoài chợ người ta đồn ầm lên luôn. Nói cậu với cô Linh đây mà." Mợ hai đưa bằng chứng.
"Cha thấy con với Hà Linh cũng hợp đôi á. Ông Trần cũng rất thích con." Ông Diệp nói.
"Con hiện tại chưa muốn lấy vợ, còn chuyện tin đồn này con sẽ giải quyết."

Tin chấn động thật, cô thật sự là không muốn lấy vợ. Tại bản thân cô là con gái, nếu lỡ để lộ thân phận thì phải làm sao. Dòng họ Diệp sẽ tan nát khi nghe tin dữ này.

"Thôi ông, dù gì nó cũng là con trai. Lấy vợ muộn tí cũng không sao mà." Bà ba vuốt lưng ông.
"Không lấy thì cũng được, nhìn tướng nó ẻo lả vậy cưới về chắc cũng để chưng chứ nấu cơm nấu cháo gì." Bà cả xen vào.
"Má à, em nó chưa muốn bây giờ thôi." Trọng Hiếu nói đỡ.
"Chị cả, em thấy chị hơi quá đáng rồi đó." Bà ba tức đỏ mặt.
"Mấy bà thôi đi, ăn lẹ còn dọn." Ông Diệp nạt hai bà.
"Con no rồi." Cô còn chưa ăn hết chén đã no. Bỏ một mạch đi vào trong buồng.

Khi không trên trời rơi xuống tin đồn, đồn ầm cả cái làng này làm trong người cô bức bối. Mà những lời bà cả buông ra, nó cay độc thật nhưng nó rất đúng. Nhìn từ trên xuống dưới thì thân hình đúng thật là mỏng manh nhìn trong ẻo lả thật. Chắc mỗi khi rãnh cô sẽ rèn luyện thể lực nhiều hơn mới được.

Tay cô lật từng trang sổ, đúng là có cải thiện thật. Mùa màn năm nay được trúng mùa. Cô thì làm ăn cũng thuận lợi. Đầu xuôi rồi đó, cũng không trong mong gì nhiều chỉ mong mọi điều phía sau được như ý.

Hôm cô có lên tỉnh, mua được cái bảng đen với ít hộp phấn. Nghe nói ngày mai em sẽ dạy tụi nhỏ trên đình. Nên cô cũng tặng cho em món quà này, coi như là khích lệ tinh cho em.
Bảng thì cô để hẳn ở phía ghế sau xe. Cô tự lái xe một mình sang nhà em.
Tiếng động cơ vừa tắt thì nghe tiếng nói rất lớn trong nhà.

"Cha nói rồi, đừng có rãnh rổi quá mà là chuyện tầm phào." Ông Tư tức giận.
Em nảy giờ chỉ biết im thinh thít nghe cha mắng nhưng không vì điều đó mà em bỏ cuộc.
Cô thấy bây giờ gia đình em có chuyện nên không hợp lí để vào, định bụng sẽ quay xe đi về nhưng nghe tiếng bể đồ rất lớn nên mau chóng chạy vào nhà.
Ông Tư vô tình làm rơi cái ly trà bể tung tóe. Anh Hổ định dọn thì bị em cản lại.
"Để cho nó dọn đi, mày lui ra." Ông hét thằng Hổ. Em ngồi xuống lụm từng mãnh vỡ miểng ly nhưng vô tình nó đã cứa vào tay. Máu chảy nhưng em vẫn không ngừng.
"Để coi mày cứng đầu tới đâu." Lúc tức giận ông mới xưng hô như vậy.
"Ông." Bà Tư níu tay áo ông.

[CUNGAU] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ