Thuytrang

74 9 0
                                    

Năm người ngồi trên chiếc xe có vẻ không thoải mái cho lắm. Trọng Hiếu ngồi ghế phụ lái còn Huệ, Trang, Lâm Anh ngồi phía sau. Huệ sau khi nhận thất vọng ê chề đã tựa lên vai em mà ngủ thiếp đi, Cô thì ánh mắt nhìn ra cửa sổ thi thoảng lại chóng tay lên cửa mà nhắm mắt. Có lẽ hôm nay khá mệt vì cả ngày rong rã.
Còn em thì lại khác, cảm xúc trong em tự nhiên dâng lên. Bồi hồi xúc động lắm. Nghe tin Lâm Anh bị tai nạn nhưng mà không về thăm được do nhà trường không cho nghỉ. Nhưng mà đến thăm lại không có lí do, ai mà lại đi thăm "kẻ thù" chứ. Lâu lâu lại nhìn lén, nét mặt ngây thơ ngày nào giờ trở nên cứng cáp hơn. Ẩn hiện vết sẹo trên thái dương do tai nạn để lại, em muốn chạm lên đấy nhưng không thể. Ít lâu lại nhìn cô, thông qua gương chiếu hậu ô tô Trọng Hiếu thấy được em đang nhìn cô rất là lâu, ánh mắt ấy ấm áp vô cùng. Anh cũng muốn hai đứa có cơ hội nói chuyện bình thường.
Mà cũng gần 5 năm hai người chưa gặp nhau, từ khi Lâm Anh du học còn Thùy Trang ít lâu sau cũng lên Gia Định học ở trên này luôn. Hôm nay gặp nhau có lẽ là duyên số cả đấy.

Tới địa điểm mà Thùy Trang nói, hai nàng đi xuống thì cô cũng đã tỉnh ngủ.

"Về nhà cẩn thận đó, khi nào rãnh về Cửu Long chơi." .
"Em cám ơn anh nhiều nha, khi nào được nghỉ em sẽ về."
Anh tạm biệt xong lại vòng về phía hàng ghế sau. Tiếng động cơ khởi động đang tiến ra khỏi trung tâm Gia Định. Càng xa thành phố đèn đường càng ít dần, sương khuya cũng đã rơi.

"Này, còn nhớ Thùy Trang không?" Anh rút điếu thuốc rồi châm lửa.
Cô ngẫm một hồi lâu mới trả lời.
"Không, chắc do tai nạn nên bây giờ không nhớ được nhiều." Cô lấy lí do là tai nạn nên không nhớ chứ thật chất là chả biết gì.
"Vậy có muốn nghe hồi nhỏ mày dí Trang sao không?" Đưa điếu thuốc qua cho Lâm Anh.
"Cũng được." Nhận điếu thuốc đưa lên miệng mà rít một hơi, không quen hút nên bí khói làm cô phải ho sặc sụa.
"Yếu thế." Vỗ vỗ lưng cô.

Ngày trước nhà ông Diệp với nhà ông bá hộ Nguyễn gần nhà nhau. Mỗi lần mà hai ông có đi đánh cờ là dẫn theo Lâm Anh với Thùy Trang đi theo. Mà không biết làm sao hai đứa sáp vô làm cự lộn sôi nổi, ùm sùm cả cái nhà. Mà hai ông không dẫn đi thì dẫy nẩy không chịu, nguyên ngày hôm đó là cái mặt một đống. Lớn lớn tí, Thùy Trang được Gia Bình xóm trên để ý, hễ mà mỗi lần tan học là y như rằng bám đuôi theo Thùy Trang mãi, Lâm Anh thì đi phía sau thấy ngứa mắt quá nên chọc vài câu ai ngờ bị Thùy Trang mắng lại, đùng đùng bỏ về một hơi luôn. Bình thường tuy không ưa nhau nhưng mà về tới nhà cùng một lúc nhưng nay cô về sớm hơn. Đứng đợi mãi ở đầu cầu đợi coi Thùy Trang về chưa, nhưng sao hôm nay trễ quá chưa thấy về. Nếu về trước thì em sẽ bị cha má la nên cứ đứng đợi mãi, xót ruột chẳng biết làm sao hết đành phải quay lại kiếm. Đập vào mắt là cảnh Gia Bình đèo em trên con xe đạp, đúng là có trăng quên đèn mà.

Và thế Lâm Anh đã không thích Gia Bình, mỗi lần đi kè kè Trang là muốn tẩn cho nó một trận. Mà làm sao, tự nhiên đánh người ta lại thấy vô lí quá. Mỗi lần ra về là đi sau hai người họ cứ châm chọc miết, nói tới nổi mà Gia Bình tức xì khói luôn nhưng không làm được gì. Em đứng ở giữa thì cười như được mùa. Lâm Anh với Gia Bình từ đó mà trở thành kẻ thù.

Nhưng Thùy Trang thật sự không thích Gia Bình, chỉ thích cái tính trẻ con ngô nghê của anh thôi. Nói chuyện cũng khá hài hước chứ đâu có móc cổ bẻ họng như ai kia. Người gì đâu hay cáu còn hơn thua với em chứ. Nhưng mà tướng tá cao ráo ưa nhìn hơn Gia Bình nhiều, tuy hơi cọc tính nhưng rất biết cách quan tâm.

Rồi lúc Lâm Anh đi du học mà không nói lời nào. Em cứ lủi thủi trong phòng khóc mãi, trách tại sao lại không thông báo dù sao cũng là bạn học mà. Không để em viết thư hay nhắn gửi một điều gì cứ thế mà lẳng lặng đi. Gia Bình thấy thế thì liên tục tiếp cận nhưng mà bất thành, nhiều lần nhận được từ chối của em nhưng quyết không buông bỏ. Một thời gian sau thì em chuyển lên Gia Định học, em ít khi về nhà chơi lắm chỉ nghe qua lời của ông bà Nguyễn kể.

Ngồi kể một hồi cũng tới nhà, trăng đã lên cao. Cô cố gắng xem nốt sổ sách của ngày hôm nay rồi nhanh chóng tắt đèn mà say giấc.

Cũng dần quen với công việc hiện tại, cô bắt đầu thăm ruộng vào lúc sáng sớm. Ruộng ở đây chủ yếu cho tá điền thuê để làm, nhiều năm trước lúa thất tá điền xin khất mấy vụ giờ nợ mới chồng nợ cũ. Cô thấy cũng thương họ nên vụ này lấy thuế ít hơn.
Nhà Ông Diệp chủ yếu là buôn bán gạo cho các thương nhân. Họ nhiều lần ép giá gạo trong vùng vì chỉ có họ mới thu gom số lượng cao như thế, buộc phải đồng ý giá thấp nên cũng không lời được bao nhiêu. Cô cũng có dự định là hay tự mình đi thu mua ở mấy vùng lân cận xây một cái kho lớn để chứa. Bán ra thị trường thì được giá còn được số lượng nữa. Sẽ chủ động hơn về phần giá cả. Thu mua số lượng lớn cũng rất nguy hiểm nhưng mà cầu lớn hơn cung thì giá cả được tăng lên. Phá giá sinh lời, nếu được thì gạo sẽ được thu mua về đây thương lái họ buộc phải mua thôi.

Ngồi phác thảo kế hoạch cũng tận trưa, định bụng ăn cơm xong thì bàn bạc với Ông Diệp và Trọng Hiếu xem sao. Nhưng hôm nay nhà lại có khách, không còn quá lạ mặt nữa đó chính là Hà Linh. Cuối tuần nào cũng sang đu bám lấy cô, ám cô suốt vậy đó riết đi đâu người ta cũng đồn Câu Ba với cô Hà Linh là một đôi.

"Hà Linh con mới qua chơi sao?" Ông Diệp cười hiền.
"Tuần nào con cũng sẽ qua thăm hai bác, bác chịu hong?." Đi tới đặt lên bàn một túi trà với ít bánh.
"Qua chơi là được rồi cần chi quà cáp hong biết hà." Ông mắng.
"Con có chút quà để biếu bác dùng thôi, hỏng có chi hết." Nịnh nọt ông.

Thùy Trang ngồi cạnh bếp mà thổi lửa hì hục, tay chân thì toàn lọ nồi. Dưới bếp lửa nóng thêm cái nắng trưa thì hầm vô cùng.

"Trang con đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, để đây dì nấu cho." Dì Hai Lành xua tay.
"Thôi để con phụ cho, còn có chút xíu là xong rồi." Em giữ tay dì lại.
"Còn có chút xíu thì đi lên đi, ở đây dì làm được." Đẩy em ra cây nước.

Đang lúi húi rửa tay chân do dính lọ nên rửa hơi lâu một tí. Nảy giờ cô đứng dưới sau đợi một hồi lâu mà không lên tiếng. Rửa xong xuôi đứng lên quay đi thì giật mình, Lâm Anh đứng lù lù sau lưng hồi nào không hay.

"Tui rửa xong rồi, cậu lại rửa đi." Em quay đi thì bị cô kêu lại.
"Khoang, mặt còn dính lọ kìa." Em nghe vậy liền đưa tay sờ mó lên mặt, rồi chạy lại vòi nước rửa lại.
"Hết chưa?" Nhìn cô đợi câu trả lời.
"Chưa hết." Cô cầm ống tay áo mình rồi quẹt lên vết lọ còn dính trên mặt em.

"Hết rồi đó." Em đứng hình mất mấy giây. Sau đó ngại quá mà chuồn đi mất lên nhà trên.
__________________________________________

5/8/2024

[CUNGAU] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ