3. Spiderman

604 134 9
                                    

Vừa sáng sớm Hà Nội đã bị dội cho một cơn mưa lạnh buốt, Diệp Anh siêu siêu ghét trời mưa như vầy. Cô mặc quần áo đồng phục để chuẩn bị cho tiết thể chất. Ngáp ngắn ngáp dài đi lững thững với cái bụng đói meo, tình cờ lại chạm mặt Băng Di đang cùng Thùy Trang.

Diệp Anh định sẽ chẳng chào thân thiện gì, cùng lắm nhìn nhau cười một cái. Vậy mà màu tóc hồng lần nữa gọi tên cô.

-"Cún ơi, ăn sáng chưa?"

-"Ờ? Chắc là mua bánh mì thôi, sắp vào học rồi"

-"Vậy cầm lấy đi này, của Trang mua dư hôm qua"

Nàng chạy tới đặt vào tay cô ổ bánh mì phô mai, để ý lúc nào Thùy Trang cũng nhét đồ ăn trong người. Cô vừa say ke chưa tỉnh hẳn chỉ nhận rồi cảm ơn.

-"Ờ thánh kìu"

-"Mày kệ nó đi nha Cún, nhỏ này tâm lý nó vậy á"

Băng Di xoa đầu bánh bèo bên cạnh mình nói. Thùy Trang vẫn ngơ ngác, nàng chỉ làm những gì mà nàng nghĩ đó là tốt thôi mà.

Diệp Anh ăn xong bữa sáng thì cũng phải vào tiết. Cả kỳ nghỉ hè thứ duy nhất hoạt động hết công suất là điện thoại của cô, chứ còn xương cốt thì ngủ đông.

-"Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm đồng hồ, nam chạy 7 vòng, nữ 6 vòng"

Tiếng tuýt còi vang lên, đám sinh viên vừa chạy vừa vừa ước trời đổ cho cơn mưa to hơn để được vào nhà thể chất, chạy giữa cái sân to bằng hai nhà thể chất cộng lại thế này chắc ói ra mật xanh mất. Diệp Anh vừa chạy vừa niệm chú trong người, chỉ mong thời gian qua mau hơn.

Hết chạy bộ rồi đến đánh bóng chuyền, với Diệp Anh thì môn này vẫn có thể du di. Cô hăng hái vào sân cùng mấy anh em, nhờ vóc người cao to đô con mà làm tường thành vững chãi cho nhà nữ ghi điểm số.

Đã là giữa trưa, Thùy Trang cũng kết thúc ca học buổi sáng. Nhìn ra từ cửa sổ thấy khoa của Diệp Anh đang đánh bóng chuyền nên nàng cũng tò mò đi xuống xem sao.

Diệp Anh đang đánh hăng say thì thấy một cái đầu hồng lấp ló, cô thắc mắc sao cái con nhỏ này thích nhiều chuyện vậy, ở đâu có mặt cô là lại xuất hiện.

Bỗng từ đâu, một cú bóng từ bên nam bay lạc về phía rìa sân, ngay nơi cái đầu hồng đang cố nhón chân để xem người ta chơi thể thao. Diệp Anh hốt hoảng bay tới.

Bonk

Đầu ốc cô choáng váng, mấy thằng quỷ này đánh như giết người thế kia. Trái bóng đáp ngay vào trán con cún, may là Diệp Anh thuộc dạng con nhà lính lì lợm, cú bóng này không quá sát thương với cô.

-"Này!? Thằng nào đánh lạc bóng thế!? Có biết trúng con gái nhà người ta không?"

-"Thằng Long đấy!!"

Diệp Anh nhặt bóng lên, tung một cái mạnh về phía sân bên kia.

Thùy Trang vẫn còn như pho tượng trước những gì vừa diễn ra, nó chưa đầy 15 giây nữa.

Sau khi lớp thể chất kết thúc, Diệp Anh cũng không còn sức để đi kiếm đồ ăn, chỉ có tháo giày bata ra rồi nằm thẳng lên băng ghế trên sân để nghỉ một lúc.

Phòng D03 và D12 lại choảng nhau rồi [DLAxTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ