"Dù người bước tiếp cùng anh không phải là em,"
"Em đều chấp nhận."
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
"Tình yêu là gì chứ?" Em nhẹ giọng hỏi.
"Là thứ tớ dành cho em mỗi ngày." Anh cũng chỉ nhỏ giọng đáp, lời nói tựa như lông vũ.
"Tình yêu có nếm được không? Tớ thật lòng đấy."
"Tớ chưa bao giờ biết em ạ. Nhưng vì em, tớ có thể tìm bằng được đáp án."
Anh nhìn em, người thương của đời. Biết làm sao bây giờ, người anh thương thực sự quá đỗi ngọt ngào và xinh đẹp, làm sao anh có thể để vụt mất tia sáng nhỏ này được cơ chứ. Có lẽ vốn từ ban đầu, tình yêu không có mùi vị. Chỉ là vì ta yêu nhau, mà tình yêu trở nên ngọt lịm, thứ ngọt này gây chết người. Người ấy chết vì tình, vì lao vào vũng tình thơm ngậy kia để được trải nghiệm cái thứ mà con người ta hằng ao ước, gọi là tình yêu.
Và chính đôi ta cũng vậy. Va chạm với nhau bằng những tình cảm nào lí giải. Có chăng là tình yêu hay tình dục? Nhưng vậy thì có sao? Ta cũng chỉ là những người trẻ tuổi, tò mò về trái cấm thôi. Thôi thì, cứ để cái sự tò mò ấy đơm hoa kết trái, đưa ta vào ải tình lắm gian truân nhưng đầy vị ngọt này đi, để ta chìm mãi trong vũng tình cùng người ta thương đi.
.
.
"Em à, có lẽ là tớ tìm được vị của tình yêu rồi." Anh thì thầm với em. Người đang nằm trong vòng tay của anh. Em không đáp, chỉ im lặng nhưng có lẽ đã nghe được lời của anh. Anh nhìn em bằng sự trìu mến.
"Em, em có muốn nếm thử không?" Em khẽ gật đầu thay cho lời nói.
Anh áp môi mình lên môi em, tận hưởng vị ngọt của tình yêu.
____________________
🎀: Khánh Ngọc comeback 😔