Chương 5: Lá Phong đỏ giữa rừng Khước Sa

76 13 2
                                    

"Nào nào! Đi nhanh lên! Hôm nay tôi phải ăn cho thỏa!!"

Haruka vừa cười vừa kéo tay Kazuha chạy đi, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ chạy trước mặt, không tự chủ được mà mỉm cười. Xung quanh thật sự rất ồn ào, nhưng cậu cảm tưởng như chẳng có âm thanh nào lọt vào tai mình ngoài tiếng cười phấn khích phát ra gần bên cạnh.

"Kazuha! Kazuha!"

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Kazuha giật mình, nhận ra trước mắt là đôi ngươi xanh lục, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Đôi mày hơi cau lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu ngẩn ngơ từ nãy đến giờ rồi đấy! Có gì sao?" Haruka hỏi.

Kazuha lắc đầu, cô rõ ràng cảm thấy cậu không ổn. Đừng nói là... cậu đang tương tư cô nào đấy nhé? Nghĩ đến đây, Haaruka chợt thấy hơi buồn bực. Đã thế tôi ăn cho sạt tiền nhà cậu! Sau khi ăn một đống đồ ngọt, và cái ví tiền của Kazuha dường như than khóc, cả hai quyết định trở về nhà trọ Vọng Thư. Vào đến nơi, Beidou và mọi người đang nhậu. Họ rủ cô vào chung, đang định quay sang cầu cứu Kazuha, cô mới biết cậu đã mất tăm tự khi nào.

Kaedehara Kazuha... cậu giỏi lắm!

Sau một lúc vật lộn với đám Beidou, Haruka cuối cùng cũng thoát được, cô quyết định lên ban công nhà trọ ngắm cảnh. Đi được nửa đường, cô gặp lại người quen. Cậu trai với mái tóc màu vàng óng được tết gọn lại phía sau, bên cạnh còn có tinh linh tóc trắng bay lơ lửng. Sau một lúc ngẩn người, cả hai không hẹn cùng kêu lên:

"Haruka!"

"Aether!"

Không ngờ lại có thể gặp lại ở Liyue này. Ngày trước, trong lúc Haruka đến Mondstadt chụp ảnh đã vô tình quen biết với Aether, cô cũng giúp một phần sức trong việc cứu Phong Ma Long nữa.

"Haruka!! Lâu rồi mới thấy cậu!" Paimon - tinh linh lơ lửng bay lại gần cô, chất giọng thé thé đến là vui vẻ.

"Mọi người vẫn ổn chứ?" cô hỏi.

"Ờm... có chút không." cậu kể cô nghe về việc Fatui âm mưu cướp Gnosis của các vị thần, điển hình là Phong Thần Barbatos, hay Venti. Vì Haruka rời đi ngay sau khi Phong Ma Long được cứu, nên sự kiện đó cô không hề hay biết. Dù vậy, cũng yên tâm phần nào khi biết Venti vẫn còn ổn.

"Vậy cậu đang làm gì thế?"

"Câu không biết đâu! Lúc chúng tôi vừa đến Liyue chưa được lâu, đang xem Lễ Thỉnh Tiên thì có biến, thông báo Nham Vương Đế Quân bị ám sát! Chúng tôi trở thành nghi phạm chính nữa!!" Paimon bất mãn nói, giậm giậm hai chân vào không khí, đôi lông mày nhíu lại.

"Tôi tin hai cậu không làm chuyện đó. Aether, cậu đến Liyue cũng là để tìm tung tích người thân mà, đúng chứ?" cô khoanh tay lại, nhìn sang Aether, cậu gật đầu. Ba người đứng nói chuyện thêm lúc, thì Aether và Paimon phải rời đi vì có việc.

"Dù sao thì... lâu lắm mới gặp, tối nay tôi mời cậu một bữa nhé?" Aether hơi ngập ngừng, cậu gãi gãi đầu.

"Được thôi! Mấy giờ ta gặp?" Haruka dễ dàng đồng ý.

"6 giờ nhé." rồi cô và Aether tạm biệt nhau. Thoáng loáng phía xa còn vọng lại tiếng Paimon háo hức vì sắp được ăn ngon nữa.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, từ ban công có thể nhìn xuống con sông nước trong vắt, từng hàng Khước Sa ngả vàng cam và núi non hùng vĩ. Chợt, một đốm đỏ thu hút sự chú ý của cô. Là một chiếc lá phong, mắc kẹt trên tán cây.

.

Kazuha cảm thấy khá tội lỗi khi bỏ Haruka lại một mình, nhưng mà cậu không muốn bị kéo vào cuộc nhậu của Beidou. Sau một cuộc đi dạo ngắn vòng quanh, cậu trở về nhà trọ, thấy đám Beidou đang chơi mạt chược. Cũng tò mò vào chơi thử, ai dè thua liên tiếp 5 ván liền, bực bội không biết để đi đâu, cậu quyết định lên ban công cho khuây khoả đầu óc.

Đến nơi, Kazuha thấy Haruka đang đứng đó, hơi nhoài người ra ngoài, xem chừng sắp rơi đến nơi. Cậu đi nhanh về phía cô, không phát ra tiếng động, đến lúc đứng ở sau lưng rồi, mới nhỏ nhẹ gọi tên: "Haruka."

Có lẽ Kazuha làm cô giật mình, cô nhanh chóng quay lại, tung khuỷu tay vào dưới cằm cậu. Bản thân Kazuha cũng là người từng học võ, cậu nhanh chóng né đi, thuận tay khóa người Haruka lại. Sau một hồi trấn tỉnh, cậu bỏ tay khỏi người cô, thấy cô vẫn đang thở dốc, chắc bị cậu dọa sợ rồi.

"Cậu làm tôi hoảng quá." Haruka trách, tay đặt lên chỗ trái tim còn đang đập loạn.

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng... cậu sắp rơi khỏi ban công đến nơi. Mà... cậu đang làm gì thế?" Kazuha thành thật nhận lỗi, rồi tò mò nhìn cô.

Haruka chỉ tay vào chiếc lá phong khá nổi bật ở giữa cành Khước Sa ngả vàng, đáp: "Tôi chỉ định lấy cái lá đó thôi mà."

Kazuha hơi không vui, đừng nói là câu ghen với một cái lá nhé?

Thu hút được cả sự chú ý của Haruka cơ mà.

"Đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm." cậu nhắc nhở, với tay lấy chiếc lá cho cô. Cô bảo với cậu cô sẽ ép làm đánh dấu sách, để giữ làm kỉ niệm.

Rồi, Kazuha xác định là mình ghen với nó thật rồi.

"Lạ thật. Sao lại có lá phong ở đây nhỉ?" Kazuha thắc mắc.

"Đúng là rất lạ, một nơi chỉ toàn Khước Sa như Liyue, không ngờ lại có lá phong bị mắc vào đấy!" cô đồng tình, khoanh tay cảm thán. Hai người tiếp tục im lặng ngắm cảnh.

"Nè, theo cậu thì người thân, gia đình có quan trọng không?" chợt, Haruka hỏi một cậu làm Kazuha hơi chững lại. Đôi mắt đỏ sẫm bối rối nhìn cô.

[Kaedehara Kazuha] Xuân Hương Vạn DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ