Nakahara Chuuya ghét Dazai Osamu.
Gã ghét cái cách hắn cợt nhả, ghét những cách tự tử điên rồ của hắn, ghét cái khuôn mặt lúc nào cũng treo trên môi nụ cười giả tạo.
Gã ghét tất cả những thứ liên quan đến hắn.
Ghét đến mức muốn người kia biến mất khỏi cuộc sống của gã.
"Nếu như giờ tôi chết, Chuuya sẽ làm gì?" Dazai của quá khứ đã từng hỏi gã như vậy.
"Đương nhiên là tao sẽ mở rượu ăn mừng rồi."
"Chuuya đáng ghét thật đấy." Dazai lắc nhẹ ly rượu trong tay, hắn nói tiếp. "Có lẽ từ giờ cho đến lúc đó, người tôi ghét nhất vẫn là cậu, Chuuya."
"Trong từ điển của tao, từ 'ghét' chính là mày, Dazai Osamu."
Trên đời này tình cảm có rất nhiều loại, tốt xấu đều có đủ. Nhưng để gói gọn lại, chủ yếu nhất vẫn là hai từ 'yêu' và 'ghét'. Chuuya không biết tình cảm của gã thuộc loại nào, hoặc là gã biết nhưng không muốn thừa nhận sự thật.
Sự thật là Chuuya đã tình nguyện để bản thân mình chìm sâu vào cái thứ tình cảm đáng nguyền rủa này.
Chìm dần xuống tận đáy vực, đến mức cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
Dazai Osamu, hắn đẹp hơn mọi bức tranh đáng giá nghìn đô, toát nên một sức hút vô hình lôi cuốn tất cả những con mắt khác dõi theo từng hành động của hắn. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó lại là một cái đầu xảo quyệt, giỏi mưu mô toan tính, luôn lường trước những gì sẽ xảy ra.
Mật ngọt và cám dỗ luôn song hành với nhau, hòa quyện lại tạo thành một trái táo độc mời gọi những kẻ ngốc vô tình bị rơi vào bẫy nếm thử.
Và Chuuya là một kẻ ngốc như thế.
***
Gã nghĩ mình bị điên rồi.
Thế quái nào mà từ chiều đến giờ mọi việc gã làm đều xoay quanh Dazai Osamu?
Hết ngắm hoàng hôn rồi đi ăn ở cửa hàng tiện lợi, xong gã thậm chí còn đồng ý cho hắn vào nhà mình? Và giờ lại còn cùng nhau uống rượu?
Điên.
Điên thật rồi!
Chuuya vò đầu một cái thật mạnh khi nhìn thấy Dazai lăn lộn trên chiếc ghế sofa gã mới thay.
Nếu như bậy giờ có một điều ước, Chuuya sẽ ước thời gian quay ngược trở lại để chọn tăng ca thay vì đi ngắm cái thứ hoàng hôn vớ vẩn kia.
"Một là mày ngồi im. Hai là tao tống mày ra khỏi đây." Chuuya tức đến nghiến răng khi thấy bộ ghế sofa hơi nhàu.
"Chuuya nóng tính quá à~" Dazai sau khi nghe gã đe doạ thì cũng 'ngoan ngoãn' ngồi thẳng dậy cùng giọng điệu kéo dài ra như muốn chọc tức gã.
YOU ARE READING
[BSD] (ChuuDaz) Loài hoa mặt trăng
FanfictionKỷ niệm chính là thứ mà chắc hẳn mỗi người đều sẽ cất giữ vào một góc riêng trong trái tim của mình, nó mang lại cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau mỗi khi nhớ về. Nhưng nếu người luôn đồng hành với mình trong mỗi kỷ niệm đó giờ đây không...