Hoàng hôn

63 8 2
                                    

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Nakahara Chuuya - cán bộ quản lí cấp cao gương mẫu của Mafia Cảng được tan làm sớm. Bởi vì do tính chất công việc và một đống nhiệm vụ do Boss bàn giao mà Chuuya ít khi được thảnh thơi về sớm, toàn phải tăng ca mà không được tăng lương.

Vì nay được tan làm sớm nên Chuuya dự định sẽ đi ngắm hoàng hôn ở bên bờ sông Yokohama, một việc mà trước đây do quá bận nên gã chẳng bao giờ làm. Rồi sau đó gã sẽ về nhà uống một chai rượu đắt tiền để quên hết mọi sự bực bội trong công việc, buông thả mình trong hơi men của rượu.

Chuuya vừa đi bên bờ sông vừa gật gù đồng tình với kế hoạch của mình. Hi vọng mọi chuyện sẽ theo đúng như dự định của gã. Mong rằng không có yếu tố xui xẻo nào xuất hiện làm gián đoạn một ngày tuyệt vời—

Và ai mà ngờ được khi suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì Chuuya đã gặp ngay cái người mà gã vừa cầu là sẽ không gặp.

Dazai Osamu đi ngược chiều lại với gã, hắn đang tung tăng bên bờ sông tìm chỗ nào nước sâu để nhảy xuống tiếp tục công cuộc trôi sông.

Bốn mắt nhìn nhau với một khoảng lặng đi qua.

"Sao lại có cái giá treo mũ ở đây thế nhỉ?" Dazai lầm bầm lên tiếng trước, gương mặt hắn tỏ rõ thái độ không mấy thiện cảm.

"Im đi con cá thu chết tiệt!" Bởi vì chỗ này có nhiều người qua lại nên Chuuya không thể nào đấm thẳng vào mặt Dazai được. Gã chỉ có thể kiềm lửa giận trong người mà buông ra mấy câu mắng chửi hắn thôi.

"Mày lại định đi trôi sông với cái sở thích tự tử kì quặc ấy nữa hả?" Chuuya nhướn mày, gã biết là tên này không bao giờ ra đây để ngắm hoàng hôn chữa lành tâm hồn các kiểu đâu.

"Úi chà, Chuuya giờ hiểu tôi quá~" Dazai ngồi xuống trên thảm cỏ, hắn vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho Chuuya cùng ngồi xuống. "Cơ mà giờ Chuuya xuất hiện nên kế hoạch của tôi bị hỏng hết rồi." Hắn hơi chu môi ra, tỏ ý chán chường.

"Tao mới là người phải nói câu đó mới đúng." Chuuya chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, cách hắn một khoảng đủ cho thêm một người nữa ngồi vào giữa hai người.

"Sên trần nay giữ khoảng cách thế, tính làm tiểu thư khó gần à?" Dazai không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào để chọc tức Chuuya.

"Im, nay tao chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi, đừng bắt tao phải đấm mày."

"Con sên đi đánh đấm nhiều quá nên giờ phải chữa lành tinh thần à?"

Chuuya đã tâm niệm rằng ngày hôm nay gã sẽ ngắm hoàng hôn với một tâm hồn thanh tịnh, đắm mình vào cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên. Nhưng từ lúc Dazai xuất hiện, gã cảm thấy bản thân sắp không tịnh nổi nữa rồi. Chuuya không biết Dazai lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy khi hắn nói liến thoắng đủ thứ chuyện, nào là mấy chuyện trên trời dưới biển ở đâu đó, chuyện ở văn phòng thám tử, chuyện về các cách tự tử của hắn... Và gã cũng không hiểu vì sao mà mình lại đủ kiên nhẫn để nghe hết mấy thứ đó, dù là toàn chuyện tào lao.

Chuuya có lẽ cũng không biết được rằng, trong lúc nghe người bên cạnh nói, gã đã vô thức ngồi gần vào đối phương, thu hẹp khoảng cách của hai người.

"Hoàng hôn kìa, Chuuya."

Chuuya ngước nhìn lên, phía chân trời xa, mặt trời từ từ lặn về đằng Tây với sắc đỏ cam đặc trưng. Sắc màu ấy phản chiếu lên bầu trời, lên mặt sông tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn, làm say đắm biết bao tâm hồn yêu thiên nhiên. Cánh chim ríu rít chao liệng trên bầu trời gọi đồng loại, chúng cùng nhau bay về phía mặt trời, về với tổ ấm của mình sau một ngày dài. Những con người của công việc sau một ngày vất vả khi đi ngang qua cũng không thể kiềm lòng được mà rút ra chiếc điện thoại, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. 

Ngắm hoàng hôn không chỉ là ngắm mà nó còn mang lại cho con người ta một sự bình yên, dịu dàng và lắng động của những gì xung quanh. Hoàng hôn tuy có chút u buồn như mùa thu tháng chín bởi nó là điểm kết thúc của một ngày, con người muốn thấy được nó phải đánh đổi bằng sức lực của chính mình. Tuy nhiên nó lại chất chứa biết bao cảm xúc và rung động của lứa đôi, đủ khiến cho người ta say mê đến lạ kỳ.

Chuuya quay sang người bên cạnh định nói vài câu nhưng khi nhìn thấy đối phương, gã có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một thứ còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày như đang nhảy múa trên dáng hình thanh mảnh của hắn. Chúng tinh nghịch xuất hiện trên mái tóc màu nâu cafe và phần vạt áo măng tô màu cát với những ánh vàng tuyệt mĩ. Đôi mắt mang màu hoàng hôn đang chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên như hoà làm một với khung cảnh nơi đây. Tất cả những thứ đó như có mị lực khiến gã không thể rời mắt.

Đột nhiên Chuuya cảm thấy may mắn vì mình không phải cô đơn ngắm hoàng hôn một mình.

Dazai biết Chuuya đang nhìn mình, có lẽ hắn cũng đoán ra được điều gì đó rồi. Nhưng cuối cùng Dazai cũng chỉ im lặng để cho gã ngắm, rồi sau đó lên tiếng với một câu hỏi mà hắn đã biết trước đáp án.

"Chuuya nhìn gì ghê thế? Mê tôi à?"

"Mơ à, con cá thu như mày có cho tao cũng không thèm."

"Vậy sao Chuuya lại nhìn chằm chằm tôi thế?"

"Cái cây sau lưng mày đẹp nên tao nhìn."

Nakahara Chuuya là kẻ dối lòng. Vì vậy mà gã sẽ không bao giờ thừa nhận những suy nghĩ thực sự trong lòng mình, thậm chí ngay cả với những cảm xúc đang đập mãnh liệt trong trái tim mình, gã cũng không muốn thừa nhận nó.

"Chuuya."

"Lại cái gì nữa?"

"Tôi muốn qua nhà Chuuya."

Hai chữ 'qua nhà' vang vọng trong đầu Chuuya. Gã xoa một bên thái dương, hỏi lại Dazai:

"Mày biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Biết chớ. Nhưng con sên đừng hiểu lầm nha, chẳng qua tự nhiên tôi hơi ngứa tay, vừa hay nhà con sên có hầm rượu..."

"Mẹ mày Dazai, tao cấm mày đụng đến hầm rượu nhà tao."

Chuuya túm cổ áo Dazai, tay bên kia cuộn thành nắm đấm chuẩn bị cho hắn ăn đòn.

"Tôi đùa đấy." Dazai giơ hai tay xin hàng, hắn uyển chuyển lách người qua một bên né nắm đấm của Chuuya. Thấy ánh mắt của Chuuya như chưa tin mình lắm, hắn nói thêm: "Lần này tôi không làm gì thật." 

"Thế mày muốn gì?"

"Tôi muốn uống rượu với Chuuya."

[BSD] (ChuuDaz) Loài hoa mặt trăngWhere stories live. Discover now