Chương 2

52 5 0
                                    


Trên danh nghĩa bạn thân, Ninh luôn quan tâm và giúp đỡ Dương mọi việc. Anh chở cậu đi học, đi chơi và làm mọi việc mà cậu thích. Những sự quan tâm dù nhỏ nhặt của Ninh cũng khiến Dương lung lay.

Mối quan hệ của cả hai vẫn mập mờ. Gia đình phía cả hai có vẻ cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

Mẹ Ninh khá khó chịu với Dương. Bố Dương biết chuyện hai người có vẻ thân thiết quá mức nên ông đã gặp gia đình Ninh nói chuyện. Ông nói rằng sẽ cho Dương đi du học khoảng 3 năm đại học và cắt đứt mọi liên lạc với Ninh. 

Mối quan hệ vẫn cứ phát triển đến khi... gia đình Dương đã sắp xếp cho cậu đi du học bên Úc. Dương hoảng loạn, sao tự nhiên lại bắt cậu rời đi ngay và cũng chẳng để cho cậu thời gian để chào hỏi và tạm biệt bạn bè của mình...cả Ninh nữa. Không nói không rằng Dương bị ép lên máy bay, cậu chỉ kịp gọi cho Ninh và nói 1 câu:" Tạm biệt anh, em xin lỗi. Đưng chờ em nhé..'' Giongj Dương lúc này như muốn khóc. Ninh chưa kịp nói gì thì Dương đã cúp máy rồi. Bố Dương cho cậu một chiếc điện thoại mới, đồ đạc cũng đã đc xếp sẵn. Không còn các nào khác, Dương buộc phải rời đi.

_____________

Về phía Ninh, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gọi lại cho Dương nhưng không liên lạc đc. Ninh lái xe đến nhà Dương mà không thấy cậu đâu. Vừa đúng lúc bố mẹ Dương trở về. Ninh liền hỏi 2 người rằng Dương đang ở đâu nhưng họ chỉ lơ đi và vào nhà.

''Wtf?'' Ninh nghĩ.

Ninh chạy khắp Hạ Long tìm Dương từ những nơi quen thuộc đến những nơi chỉ có 2 người biết.

Không có tung tích.

Ninh bất lực, hỏi những người bạn của Dương. Không ai cho Ninh câu trả lời. Anh suy sụp, không biết phải làm sao. 

Cả tuần đó Ninh chỉ nằm lì trong phòng, không chịu đi học. Bố mẹ hỏi chuyện cũng không nói. Mẹ Ninh cũng không ép. Để cậu tự giải quyết. Ngày hôm sau gia đình Ninh đi công tác. Chỉ còn mình cậu ở nhà. Ninh bước xuống lầu. Đôi mắt thẫn thờ thiếu sức sống. Cả tuần qua cậu trong phòng đọc những dòng tin nhắn của cậu và Dương, nghĩ về câu nói cuối cùng Dương gọi cho mình. Nhớ lại là lại thấy đau lòng...

Đám bạn của Dương cả tuần ko thấy Ninh, cũng chẳng liên lạc được nên sáng hôm đó quyết định đến nhà Ninh.

Ninh ra mở cửa.

Cả đám đều bất ngờ trước bộ dạng 'thảm hại' của Ninh. Ninh cũng không muốn nói chuyện với họ.

KLinh thở dài''Haizzz, anh cho bọn em vào nhà trước đã.''

Vào trong nhà, mọi người hỏi thăm Ninh. Cậu không trả lời, đầu óc cậu còn tâm trí đâu dể nghĩ về nhx thứ đó.

Thấy Ninh thân xác tồi tàn, không nói chuyện, không tiếp xúc. ĐTrang ns nhỏ:''Kể cho ảnh nghe nhé...Thấy tội quá''.

''Uhm, kể đi''

''Tội thật''

"Nhưng mà bố Dương..''

''Kệ đi''

Ai cũng đông ý. Ninh vừa định lên phòng thì bị kéo lại nói chuyện. Mọi người kể cho anh nghe về việc đã xảy ra. Bố mẹ Dương và Ninh cũng nói với bọn họ là đừng để Ninh biết chuyện. Dương dù sao cũng bị ép buộc.

Ninh im lặng.

-Này, anh thic nó đúng chứ? Bọn em biết thừa nhá. Đi chơi nó cứ nhắc tên anh, em tưởng 2 người làm người yêu rồi chứ. Thì ra là chưa à?

-.....

-Anh thích thì cứ thích thôi, bọn em tôn trọng 2 người mà. Tình yêu là tình yêu, có gì phải dấu giếm? Em nói luôn là nó cx có tcam với anh...

- Mấy đứa... Về đi.

-Anh tự suy nghĩ kĩ lại xem anh làm thế này nó có vui không? Chắc chắn nó cũng không muốn nhìn thấy anh tiêu cực thế này đâu..Bọn em về đây.

(Đóng cửa)

-......

                                          ==========Continue===========








Tình đầu của em-tình cuối của anh (fanfic NDs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ