Đây cũng chẳng phải một thành phố quá phát triển cho cam, nó chỉ đủ yếu tố có thể sinh sống. Em không có ý kiến gì, ở đây tuy tẻ nhạt nhưng không có một tí rắc rối nào. Thiếu niên giờ đã trưởng thành và già dặn, mọi vấn đề từ đơn giản hay phức tạp cũng chẳng thể làm em lung lay. Tệ thật, hôm nay em đi làm muộn. Đi đến vị trí của mình, nhưng đã có một người ngồi sẵn ở đó. "Sếp." Người nọ mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ của em, ông hiền từ cất giọng. "Dù sao thì, suy đi ngẫm lại, lựa chọn của ta vẫn là cậu. Đừng từ chối! Chúng ta đi thôi." Sanghyeok có chút đau đầu, đang làm việc ngon lành ở đây, tại sao em lại phải quay về? Giờ có chối từ cỡ nào cũng chẳng được, ông ấy dúi vào tay em bản dự án, vui vẻ mỉm cười. "Cậu xa quê cũng lâu rồi, về lại đó có một chuyến cũng chả sao." Ông Scorrt có vẻ thật sự vui, em biết ý nghĩ của ông ấy thế nào. "Seoul.. Seoul đúng không? Ở đó rất đẹp, đãi ngộ không tệ đâu." Scorrt ngập ngừng vì phát âm của mình, vuốt vuốt đám râu bạc phơ, sợ làm phật ý nhân viên ngoại quốc. Sanghyeok thở dài, đáp lại ông với một nụ cười tiêu chuẩn. Hầu hết người lớn tuổi đều khuếch đại cảm xúc và phản ứng thái quá, chắc chắn rằng ông ấy đã nghĩ rằng nỗi nhớ nhà của em rất lớn.Tuần sau mới xuất phát, dự án này không nhỏ, cũng không làm khó em.
Đồng nghiệp xung quanh có hỏi han, Sanghyeok chỉ đáp lại rất khách sáo. Chuyện này là lẽ thường tình. Em giỏi giang nhưng khó gần, hẳn đã ôm mối tình hay một chuyện gì đó rất sâu đậm, không dứt ra được, vậy nên cũng chẳng mở lòng với ai. Họ hay nói vậy đấy. Việc em từ chối dự án lớn khiến rất nhiều người bàn tán, hôm nay đích thân ông Scorrt xuống chiêu mộ. Giờ đã dãy lên một làn sóng. Biết làm sao bây giờ? Vừa ổn định lại mọi thứ trong lòng, giờ phải trải qua nó một lần nữa. Mệt ghê.
.
.
Sanghyeok vừa ra khỏi cổng công ty, một chiếc Mercedes-Benz đã đợi sẵn. Nó chắn ngay lối đi, nên Sanghyeok định vòng qua phía sau, lúc này cửa sổ cũng hạ xuống. Vừa nhìn em đã biết đó là ai, em nhìn ả với vẻ mặt khó hiểu. Đồng nghiệp xung quanh cũng đứng lại nhìn, em cảm thấy có hơi khó chịu. "Lên xe." Charlie nói, tô lại son trên đôi môi của mình. Dù sau thì hai người không thân thiết đến mức này, hành động của cô ả rất kì lạ. "Tại sao?" Em hỏi, nhìn ngó xung quanh khi mọi người vẫn đứng đó. "Đi lên ngay." Ả quát, em cũng chẳng biết làm gì, định lờ đi cho qua chuyện thì Charlie đã túm lấy em. Sau khi em đã yên vị ở ghế lái phụ, Charlie mới mở lời.
"Xin lỗi, nhưng tôi cần xác nhận một số chuyện." Ả day trán, dáng vẻ rất căng thẳng. "Chúng ta chẳng còn gì để nói." Em đáp, quan sát biểu tình trên gương mặt đắt tiền của ả dần khó coi hơn. Cô ả mỉm cười, "Tốt nhất là ngồi yên đi." Sanghyeok có thể cảm nhận được mùi thuốc súng xung quanh mình, không bất giờ gì khi Charlie đã dí súng vào đầu em. Cuối cùng, ả đạp ga thật mạnh và chiếc Mercedes-Benz phóng đi như diều gặp gió. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc mỗi nhịp, Sanghyeok lắc đầu. Rất nhanh, họ bỏ lại thành phố nhộn nhịp. Đi đến một vài con đường gập ghềnh, chúng không phẳng như các con đường khác, còn đọng lại những vũng nước ở giữa đường, chúng bắn tứ tung lên chiếc xe đắt tiền nhưng người phụ nữ điên rồ này chẳng có gì là quan tâm, Charlie luôn căng thẳng. Em nhận ra một chút cảm giác sợ hãi từ ả ta khi cô ả cứ liên tục hút vài điếu thuốc. Con đường dần nhỏ hơn, giống như một con đường mòn vào rừng, nhỏ dần và có rất nhiều cây cối mọc rậm rạm khắp nơi.
Em nhận ra đây là đâu rồi, sự ghê tởm cùng chán ghét nổi lên. Chúng khiến em cảm thấy buồn nôn, vẫn là gầm cầu năm ấy nhưng chúng đã củ kỹ hơn và được phủ đầy rong rêu. Cánh cổng sắt quen thuộc và chẳng khắc gì nhà tù. Khi Charlie dừng xe, Sanghyeok không nhịn được mà chạy lại một góc cây nôn ói. Một ký ức đã ám ảnh em suốt nhiều năm, vì Sanghyeok không có chăn để đắp vào đêm đông. Nên em đã lẻn ra ngoài, đi dạo khắp trại trẻ, em đi ngang căn phòng của quản lí. Ông ta chẳng khác gì một con lợn hôi hám, bụng to như một cái thùng rỗng, ục ịch và nhớm nháp. Con lợn đấy hói cả một mảng đầu thường đội nón để che đi chúng, lão hay mặc những chiếc áo ba lỗ, lấm tấm đầy mô hôi. Những đứa con gái mới lớn khi chỉ mới 14 tuổi, đều được ông ta chú ý đến, dù có thức ăn cũng chẳng no ấm được bao nhiêu, lão thường dùng tiền quyên góp vào cờ bạc, mấy đứa nhỏ bữa đói bữa no. Phòng của lão sáng đèn, trong đó còn có tiếng khóc lóc, van xin một cách hèn mọn. Em biết chị gái ấy, cô ấy đã chia cho em nữa chén súp vào hôm trước. Chị Marry, cũng đủ 14 tuổi rồi, huống chi chị ấy còn rất xinh đẹp. Mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ, đôi mắt xanh biết cùng đôi môi đầy đặn.
Mà người đang đứng sau lưng em, ánh mắt len lỏi hi vọng cùng sợ hãi cùng có ngoại hình y hệt thế. Ả tiến tới gần, vỗ vào vai Sanghyeok. "Bỏ ra." Em hất tay ả, nhưng cô không có gì là tức giận. Ả đưa cho em chiếc khăn tay đắt tiền. "Lau đi."
au:ntienmaiii.
tui đang cố end sớm em nó để tiếp tục cho em fic tiếp theo, nói thật tui tâm đắc nó lắm ý, nên cũng nóng lòng cho mấy bồ thưởng thức nó.