Đơn giản hoá mọi việc là điều em không thích, cứ như đi một con đường tắc vậy, mắt nhắm mắt mở không biết gì cho qua. Mặc dù có hơi nặng nề, như thể em tự làm đau chính mình, nhưng Sanghyeok luôn muốn biết rõ mọi thứ, chuyện gì cũng rành mạch, em không thích cảm giác tò mò. Nếu Jihoon không tin tưởng, em sẽ rời đi. Cho đến cuối cùng đều gã làm với em là trốn tránh và dập tắt hi vọng. "Không có." Em bình thản nói, bản thân cũng không tin mình có thể dững dưng như vậy. Wooje nhìn em, rồi lại thở dài. "Jihoon sắp lấy vợ đó, ai cũng bàn tán về vụ này hết." Tưởng chừng như em sẽ bất lực, bối rối hay đau khổ trước tin tức cậu ta nói nhưng sự thật đã rõ, trong mắt em cũng chỉ là sự thờ ơ. Wooje là một trong số người biết việc em du học, còn lại chẳng ai hay biết.
.
.
Gã đã phát ngán với hình ảnh hoa lệ của Seoul, Jihoon cảm tưởng như mình sắp phát điên, gã cần được yên tĩnh. Xử xong đám cớm tò mò lắm chuyện, cùng một vài người chung dòng máu phản đối gã. Tay Jihoon nhuốm đầy máu đen. Lũ người đó, hưởng lợi được một chút lại quên đi gốc gác của chính mình, gã phải làm việc cật lực trong khi họ chỉ ngồi không. "Quản gia Ryu ở Jeju nói rằng gặp một người giống cậu chủ nhỏ hồi tuần trước." Họ Lee bước vào, nghiêm túc thuật lại với Jihoon. Gã không đáp, chỉ phất tay bảo ra ngoài. Những lúc mệt mỏi thế này, gã càng nhớ nụ cười của em hơn, không biết em có phải loại rượu gì không? Nhìn vào đôi mắt kia của em, gã say đắm trong bể tình ở đó, chẳng thể thoát được. Gã lại tự lái xe, cảm giác trống trãi và cô đơn lấp đầy, gã lại lục lội ký ức cũ, sống ở trong đó. Nghĩ đến đủ loại kịch bản có thể sảy ra. Tiếng nhạc sập sình khiến gã nhức óc, tại sao thằng điên kia có thể sống trong cái môi trường như vậy thế? Gã tự hỏi, cố loại bỏ tạp âm gã khỏi đầu mình, lại bàn của Hyeonjoon, ngồi xuống. Hắn ta không gái gú thì lại là trai trẻ, nhìn xem hôm nay lại là một người khác. "Này, nó là học sinh à?" Gã sửng sốt, quá quen với cái kiểu này của Hyeonjoon, "Đi tù đó." Gã nhắc nhở, nhìn người Hyeonjoon đang ôm eo, cậu ta có một mái tóc bồng bềnh cùng cặp kính cận dày cộp, trong rất ngốc nghếch và khờ khạo, thảo nào. Hyeonjoon không đáp lại, hắn bật cười, Jihoon muốn nôn tới nơi, cái điệu cười của hắn chẳng khác nào một kẻ giết người. Cũng phải thôi, chẳng khác nhau gì. Nếu không có hắn giúp đỡ gã chẳng thể lành lặn thế này.
"Đấm chết bây giờ, thích nhìn không? Mà giờ này còn ngồi ở đây à?" Người trong tay Hyeonjoon có vẻ say rượu, giọng nói ồn ồn và mặt cậu ta đỏ ửng lên. Câu hỏi khó hiểu đó là gì vậy? "Không phải chuẩn bị lấy vợ sao?" Wooje hỏi, cậu ta đứng lên, tiến lại gần Jihoon với khuôn mặt trong vô cùng ngứa đòn, mùi cồn trên người cậu ta nồng nặc đến nỗi gã phải nhăn nhó. Gã lùi ra sau, khó chịu nhìn Hyeonjoon nhưng hắn ta lại chẳng có phản ứng gì. "Trả lời coi." Wooje càng xấc láo, "Im miệng đi, tên chết bầm này." Gã nể nang Hyeonjoon cũng biết đây là người tình của hắn. "Quản đi chứ, phiền quá." Hyeonjoon gật đầu, lại vui vẻ nhấp thêm vào ngụm rượu nữa, "Lại đây." Hắn ra lệnh, con người say rượu kia cũng nhanh chóng ngồi xuống. Jihoon day trán, đau đầu chết đi được. Khi không lại phải lái xe đến đây để xem hắn làm điên làm khùng, "Có chuyện gì?"
Nhìn Jihoon mất kiên nhẫn, Hyeonjoon vui vẻ ra mặt, làm việc với nhau đã lâu, thứ hắn thích nhất là cảm xúc tức giận của người khác, vì đó là con người thật sau lớp vỏ bọc của họ. Hắn không quan tâm đúng hay sai, chỉ cần mình thích là được. "Sanghyeok ở Jeju là thật đó, nhóc đã về CK rồi, cũng không tồi, thế ý cậu Jeong làm sao? Muốn hợp tác với CK không?"
.
.
Đêm đó, gã mơ.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên, dù căn nhà ven biển này đã quá cũ, nếu không phàn nàn, gã cũng chẳng ý kiến. Sóng đánh ào ạt phía bên ngoài, khung cửa sổ cũ bắt trọn từng khoảng khắc. Nắng ấm cùng dòng nước mát lạnh xanh biếc, gió thổi rì rào cũng tán cây với bóng râm bao bọc mái nhà, cảnh vật xung quanh quá đỗi chân thật. Tình yêu của gã chưa bao giờ chết, chúng sống trong kẻ hỡ cuộc sống hàng ngày, gào thét lên đau đớn khi gã sơ hở. Thật tốt khi gã vẫn ấp ủ nó. Chìm trong thế giới con chữ đến nỗi, dù ánh mắt gã cháy đầy lửa tình thế nào, em cũng chẳng hề nhận ra. Sanghyeok vuốt mái tóc rối tứ tung của mình, tiếp tục lật qua trang sách tiếp theo, trông em thanh cao và khó gần đến lạ. Nhưng không phải một Sanghyeok đầy nông nổi, em trưởng thành và gợi tình hơn. Đôi chân thẳng tắp của em vắt chéo sang một bên, quỷ dữ trong lòng gã ngứa ngáy, trên đôi chân gã nâng niu ấy lại chứa đầy dấu vết ám muội kì lạ. Cặp đùi của em đầy rẫy dấu răng tình ý, kì diệu hơn là em chẳng mảy may đến cứ thế phơi bày sức hút khó cưỡng của mình đến Jihoon. Sanghyeok thoải mái đung đưa chân, rồi em gác chúng lên kệ sách bên cạnh, làn da trắng của em nổi bật lên bởi ánh sáng của buổi chiều, em để lộ ra cái trán quý giá của mình, môi cong vút lên khi nhìn thấy gã, chết chân từ bao giờ, nhưng vẫn làm bộ làm tịch như thể mình mới vào.
au:ntienmaiii.